Nhà báo Hàm Châu: Tôi viết về Ngô Bảo Châu từ 13 năm trước…

Chủ Nhật, 05/12/2010, 16:12
“Trường hợp Ngô Bảo Châu, tôi cũng đã viết về anh từ 13 năm trước, khi anh 25 tuổi, chưa mấy ai để ý. Nghĩa là tôi đã viết về cả quá trình phát triển tài năng toán học của Ngô Bảo Châu. Chứ đâu phải ngồi đợi tới ngày anh được tặng Huy chương Fields, rồi mới lao vào viết vội viết vàng!...”, nhà báo Hàm Châu tâm sự.

Nhà báo Hàm Châu sinh ra trên "đất học" Nam Đàn, Nghệ An, trong một dòng họ trí thức Nho học lâu đời. Ông nội ông là một cụ phó bảng, ông ngoại đỗ đầu khoa thi tiến sĩ ở kinh đô Huế năm 1910 dưới triều vua Duy Tân. Cha ông đỗ tú tài chữ Hán khi mới 19 tuổi trong khoa thi Hán học cuối cùng. Ông bước vào nghề làm báo năm 22 tuổi, sau khi học đại học, và theo đuổi nghề báo cho đến tận hôm nay.

Nhà báo Hàm Châu từng làm phóng viên Báo Hà Nội Mới, Tổng Biên tập Tạp chí Tổ Quốc, phóng viên cao cấp phụ trách Báo Nhân Dân cuối tuần và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí đối ngoại tiếng Anh Vietnam Cultural Window. Ông là tác giả của khoảng 2.400 bài báo, 8 đầu sách in riêng và 23 đầu sách in chung. Suốt mấy chục năm, gần như ông chỉ "đeo bám" mảng đề tài về tầng lớp trí thức tinh hoa của đất nước ta… Ông vừa ra mắt cuốn sách: Ngô Bảo Châu, một "Nobel toán học" (NXB Dân Trí - 2010).

- Thưa nhà báo Hàm Châu, cuốn sách: Ngô Bảo Châu, một "Nobel toán học" vừa ra mắt bạn đọc, đúng vào lúc những thành tựu của GS Châu được cả thế giới công nhận. Khi viết cuốn sách ấy, phải chăng ông đã có ý định kịp thời đáp ứng nhu cầu của toàn xã hội muốn tìm hiểu về anh Châu?

- Sau khi GS Ngô Bảo Châu nhận Huy chương Fields, phần thưởng cao quý nhất thế giới về toán học (được coi ngang Giải thưởng Nobel về các ngành khoa học cơ bản khác) tại Đại hội Toán học quốc tế ở Hyderabad, Ấn Độ, trở về Hà Nội cuối tháng 8/2010, tôi mới được chị Bùi Thị Hương, Giám đốc Nhà xuất bản Dân Trí thuộc Hội Khuyến học Việt Nam, đề nghị viết cuốn sách nói trên. Chị đến nhà tôi mấy ngày liền, khẩn khoản mong tôi nhận lời. Ban đầu, tôi rất phân vân, bởi lẽ báo chí đã viết quá nhiều rồi! Nhưng, chị Hương vẫn khăng khăng yêu cầu. Cuối cùng, nể chị, tôi nhận lời và bắt tay sưu tầm thêm nhiều tư liệu mới.

Tôi đã từng viết một bài ký dài 3.000 từ về Ngô Bảo Châu vào năm 1997, in trên tờ Nhân Dân Cuối Tuần, khi anh Châu mới 25 tuổi, vừa bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Đại học Paris 11. Sau đó, còn nhiều lần viết bài về anh. Vì đã "thâm canh" đề tài này, nên tôi gom góp được khá nhiều tư liệu. Tuy nhiên, để viết nổi một cuốn sách dày dặn, 232 trang (kể cả phụ trương ảnh), cần phải có trong tay một khối lượng "tư liệu thô" không nhỏ, khoảng 2.000 trang, từ đó mới "chắt lọc" ra được vài trăm trang sách!

Rất may, do chỗ quen biết từ lâu, bố mẹ anh Châu hết lòng tin cậy giúp đỡ tôi, kể cả việc cho đọc gia phả hai họ nội ngoại và thư từ riêng. Tôi cũng may mắn quen biết hầu hết các thầy, cô giáo đã từng dạy anh Châu ở Trường THCS Trưng Vương và Khối THPT chuyên toán - tin Đại học Quốc gia Hà Nội, bởi vì cả hai con tôi đều học chuyên toán; và cô con gái đầu Nguyễn Thị Thiều Hoa còn giành được Huy chương bạc Olympic Toán quốc tế ở Vienna, Cộng hoà Áo, và, về sau, trở thành một trong 3 nữ Tiến sĩ khoa học về toán học đầu tiên của nước ta. Cho nên, tôi mới có mối "lương duyên" với giới chuyên toán, hiểu được tâm lý những con người ấy, và cái "không khí" hết sức đặc thù trong các lớp chuyên. Ngoài ra, tôi còn tải từ Internet xuống, rồi tự dịch và nghiền ngẫm nhiều tư liệu bằng tiếng Pháp, tiếng Anh về Ngô Bảo Châu. Nhờ vậy, tôi mới bước đầu - chỉ là bước đầu thôi - "dựng" được một "bức tranh toàn cảnh" về cuộc đời và sự nghiệp của Ngô Bảo Châu. Tất nhiên, trước tôi, như chị thấy đấy, báo chí đã phác lên "mảng" này, "mảng" kia, nhưng chưa có một "bức tranh toàn cảnh"…

- Phải chăng thành tựu Ngô Bảo Châu đạt được có nguồn gốc sâu xa từ quê hương, dòng họ, gia đình, từ những hiểu biết mà anh thu nhận được trong thời niên thiếu?

- Hiển nhiên là thế! Ngô Bảo Châu là người "Hà Nội gốc". Cả ông, bà, bố, mẹ anh đều là người Hà Nội. Sự lịch thiệp, nhã nhặn của người Hà Nội gốc được thể hiện rất rõ ở anh. Tôi muốn lưu ý bạn đọc một nhận xét của cô giáo Đặng Thanh Hoa dạy văn cho anh Châu từ những năm THPT chuyên toán: "Ngay từ khi còn là học sinh, Châu đã tự thể hiện là một con người hài hoà, phát triển toàn diện, vừa xuất sắc về toán, vừa giỏi văn, đối nhân xử thế thể tất nhân tình, được thầy, bạn mến yêu, biểu hiện phong thái của một người Hà Nội gốc. Sau bao nhiêu năm, đi qua bao nhiêu nước, tính cách của Châu vẫn thế, không hề thay đổi, vẫn khiêm nhường, đúng mực, tinh tế, chân tình. Châu thích sống "ẩn dật" để làm toán, coi việc trả lời báo chí là "một hệ lụy bất đắc dĩ phải làm!".

Tôi cũng muốn nhắc lại một ý kiến của GS, TSKH Ngô Huy Cẩn, bố anh Châu: "Những năm học THCS, rồi THPT ở Hà Nội đã tạo cho Châu một  "cái gốc" vững chãi, nhờ đó, về sau, sang Pháp, sang Mỹ mới đơm hoa, kết trái tốt tươi". Anh Châu thật xứng đáng được trao tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú"… Nói thế, không có nghĩa ta dám đánh giá thấp ảnh hưởng của những người thầy của anh ở Pháp như Gérard Laumon, hay ở Mỹ như Robert Langlands…

- Trong cuốn sách, ông có nói "Ngô Bảo Châu 15 năm cô đơn với Bổ đề cơ bản". Cụ thể điều đó là như thế nào? Ông có thể trình bày vắn tắt với bạn đọc?

- 15 năm là kể từ năm 1994, khi anh Châu bắt đầu nhận đề tài viết luận án Tiến sĩ về Bổ đề Jacquet. Chị thấy đấy, tính từ năm ấy cho đến năm 2009, khi anh giải quyết trọn vẹn Bổ đề cơ bản trong Chương trình Langlands, có phải "mất đứt" 15 năm không? Tôi nói "mất đứt" bởi vì rất có thể… toi công! Giới toán học thế giới đã liệt kê ra một bản danh sách khá dài các nhà toán học danh tiếng, trong ba thập niên liên tiếp, đã "liều lĩnh thử sức" với Bổ đề cơ bản và, cuối cùng, đã thất bại ê chề! Người ta gọi những nhà toán học đáng kính ấy là "những liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì… Bổ đề cơ bản"!

Xin lưu ý bạn đọc: Bổ đề Jacquet có nhiều điểm tương đồng với Bổ đề cơ bản. Anh Châu nhận đề tài viết luận án Tiến sĩ là về Bổ đề Jacquet từ năm 1994, một đề tài quá khó mà GS Gérard Laumon, thầy anh, tự dành cho chính ông. Và, như vậy, cả hai thầy trò cùng nhau nghiên cứu. Hai năm trôi qua, một người thông minh vượt trội như anh Châu (2 huy chương vàng toán quốc tế), thế mà không đạt được một kết quả nào đáng kể để có thể đem ra bảo vệ luận án Tiến sĩ!

Mặc dù vậy, anh vẫn không xin thầy cho phép đổi sang một đề tài khác "chắc ăn hơn", một đề tài thuộc loại "râu ria", "cành nhánh" trong khoa học. Anh quyết "đối mặt đến cùng", "đối đầu không khoan nhượng" với bài toán vô cùng hóc hiểm kia! Anh vẫn can đảm bơi giữa dòng chủ lưu của toán học thế giới. Và rồi, vào một ngày đẹp trời, khi hoa lệ xuân (coquelicot) nở thắm những nẻo đường Gif-sur-Yvette giữa cánh đồng đại mạch rộm vàng ở ngoại thành Paris, anh bỗng thấy loé lên một tia chớp sáng chói! Từ tia chớp xuất thần kỳ diệu ấy, anh tìm thấy "tuyệt chiêu" để chiến thắng! Ngô Bảo Châu bảo vệ xuất sắc luận án Tiến sĩ. Thầy Gérard Laumon đánh giá đó là "thành công vĩ đại đầu tiên" trong cuộc đời làm toán của anh Châu.

Mặc dù, sau đó, viết luận án Tiến sĩ khoa học  (bậc học cao hơn Tiến sĩ) về một đề tài khác, anh Châu vẫn luôn bị Bổ đề cơ bản "ám ảnh" triền miên. Năm 2004, anh cùng thầy Gérard Laumon công bố kết quả giải quyết Bổ đề cơ bản cho các nhóm unita. Chỉ mới giải quyết được một phần bài toán, thế mà đã mang lại cho hai thầy trò Giải thưởng Clay danh giá ở Mỹ. Ngay sau đó, thầy anh được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Pháp. Anh còn lại "một mình một ngựa" trên con đường nghìn dặm xa. Năm 2007, anh bỗng giải quyết được Bổ đề cơ bản trong trường hợp tổng quát, và được tặng Giải thưởng Oberwolfach ở Đức, rồi Giải thưởng Sophie Germain ở Pháp. Sau đó, phải mất một năm nữa, mới đủ thời gian để cho giới toán học quốc tế "xăm soi" kết quả nghiên cứu của anh, và, cuối cùng, công nhận là hoàn toàn đúng!

Lúc bấy giờ, tờ báo Time ở Mỹ mới xếp công trình của anh vào danh sách 10 phát minh khoa học nổi bật nhất thế giới năm 2009. Và rồi, năm 2010, anh mới được tặng Huy chương Fields. Về sự kiện ấy, tôi muốn lưu ý bạn đọc một nhận xét rất sâu sắc của GS Ngô Việt Trung, Viện trưởng Viện Toán học Việt Nam: "Những ai sớm thoả mãn với xuất sắc, thì không bao giờ đạt tới vĩ đại cả!". Chính vì Ngô Bảo Châu không thoả mãn với xuất sắc, cho nên anh mới đạt tới vĩ đại. GS Hoàng Tụy, một nhà toán học lão thành "rất khó tính", thế mà ông đã coi thành tựu của anh Châu như "một trận Điện Biên Phủ trong khoa học"…

Bìa cuốn sách: Ngô Bảo Châu, một "Nobel toán học".

- "Họa, phúc hữu môi phi nhất nhật" mang hàm ý gì đối với trường hợp Ngô Bảo Châu?

- Tôi nhắc tới câu thơ chữ Hán của Nguyễn Trãi trong Ức Trai thi tập đã được học giả Đào Duy Anh dịch sang tiếng Việt là "Họa, phúc gây mầm không một chốc" nhằm nói lên điều này: Cái phúc lớn - hay gọi theo chữ Hán là "hồng phúc" - hôm nay của Ngô Bảo Châu có nguồn gốc sâu xa, chứ không phải là sự "ăn may" trong chốc lát! Thành công ấy bắt nguồn từ quê hương, dòng họ, gia đình, nhà trường, từ thời thơ ấu, niên thiếu, thanh niên, phải không chị?

- Ông là người dày công tìm hiểu và viết rất sâu về nhiều tri thức lớn Việt Nam. Không ít nhà báo chọn những đề tài "dễ" hơn để viết. Sao ông lại chọn đề tài "khó" vậy?

- Tôi đã viết những thiên ký sự dài hàng vạn từ nhằm phác họa chân dung nhiều nhà trí thức lớn, được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh ở nước ta, như: Trần Đại Nghĩa, Tạ Quang Bửu, Hồ Đắc Di, Tôn Thất Tùng, Đặng Văn Chung, Đỗ Tất Lợi, Hoàng Tụy, Nguyễn Văn Hiệu, Hà Văn Tấn, Nguyễn Tài Cẩn… Trước đây, viết bài đăng báo thường không có nhuận bút hoặc, nếu có, thì cũng chẳng đáng là bao! Thế nhưng, tôi vẫn say mê viết! Bởi lẽ tôi yêu thích công việc ấy, coi đó là nguồn vui, là lẽ sống của mình.

Tôi sung sướng vì cảm thấy mình được học hỏi thêm nhiều điều, khi muốn tái hiện cuộc đời và sự nghiệp những nhà khoa học tài ba... Qua việc tiếp xúc, gần gũi những trí thức tinh hoa ấy, tôi "buộc mình" phải tự nâng cao trình độ học vấn, cũng như tự hoàn thiện nhân cách bản thân cho "xứng tầm". Tôi cảm thấy đó là một niềm hạnh phúc lớn lao mà bạc tiền không mua nổi!…

- Tôn vinh các thế hệ nhân tài nước Việt là một việc không bao giờ đủ. Theo ông, có nên quan tâm đến quá trình các thế hệ trí thức Việt đang sống, học tập và làm việc hơn là tôn vinh khi người ta đã thành danh, bởi vì, có thể quá trình mới thực sự là điều quan trọng?

- Tôi không ngồi đợi người ta "đã thành danh", rồi mới lao đến… "gặt hái"! Tôi viết về những em học sinh giỏi toán bậc trung học, viết về những nghiên cứu sinh, ngay khi họ chưa hề "thành danh", xã hội chưa mấy ai để ý đến họ. Cái khó là phải có "con mắt tinh đời" để nhìn thấy một nhà bác học lớn trong một em học sinh nhỏ! Ngay cả trường hợp Ngô Bảo Châu, tôi cũng đã viết về anh từ 13 năm trước, khi anh 25 tuổi, chưa mấy ai để ý. Nghĩa là tôi đã viết về cả quá trình phát triển tài năng toán học của Ngô Bảo Châu. Chứ đâu phải ngồi đợi tới ngày anh được tặng Huy chương Fields, rồi mới lao vào viết vội viết vàng! Tôi không phải là cây bút viết theo "phong trào", theo "thời thượng"…

- Đi nhiều, viết nhiều, ngoài Ngô Bảo Châu, ông có thể giới thiệu vài tấm gương học tập, phấn đấu mà ông biết?

- Ngô Bảo Châu là đỉnh cao. Tuy nhiên, bên cạnh anh, còn có nhiều nhà khoa học khác cũng rất xuất sắc, được cộng đồng khoa học biết tới, mặc dù dư luận xã hội rộng rãi lắm khi chưa biết tới, như: Đào Trọng Thi, Ngô Việt Trung, Lê Tuấn Hoa, Đàm Thanh Sơn, Vũ Hà Văn, Lê Tự Quốc Thắng, Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Hữu Tiệp, Vũ Kim Tuấn, Nguyễn Hồng Thái, Phạm Lê Kiên, Ngô Đắc Tuấn, Lê Thái Hoàng… Tôi đã viết bài về một số trong những nhà khoa học tài năng ấy…

- Trân trọng cảm ơn ông!

Trần Hoàng Thiên Kim (thực hiện)
.
.
.