Người thương binh tỏa văn hóa trà Việt ra khắp thế giới

Chủ Nhật, 26/01/2014, 13:15
Tại Lễ khai mạc Hội Xuân Hà Nội 2014 của Trung tâm Bảo tồn văn hóa tại Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội) chào đón Xuân Giáp Ngọ, tôi thực sự ấn tượng về hình ảnh một thương binh trở thành nghệ nhân Trà Việt, đó là anh Vũ Anh Tuấn với thương hiệu “Tuấn Chè”…

Câu chuyện gây xúc động của “Tuấn Chè” là do một người đàn ông kể: đó là ông có một người bác ruột là Việt kiều tại Mỹ, năm nay cụ đã 90 tuổi, năm vừa rồi ông qua Hoa Kỳ thăm cụ. Biết cụ là người Hà Nội xưa, rất thích uống trà, người cháu đã mua đặc sản trà ướp hương sen của “Tuấn Chè”, đem qua Mỹ biếu ông cụ thưởng thức. Ông cụ được thưởng thức chén trà sen, hương vị chỉ có từ kinh đô Thăng Long, làm trỗi dậy trong ông tình cảm sâu đậm quê cha, đã làm ông bật khóc vì xúc động…

Tìm đến 23 phố Hàng Muối (Hà Nội) gặp Vũ Anh Tuấn, tôi lại thêm ngạc nhiên khi biết câu chuyện cuộc đời anh. Chàng trai Hà Nội này đã lên đường tòng quân bảo vệ biên giới Tây Nam năm 1978 khi anh mới 18 tuổi. Chiến tranh đã làm anh bị thương, bị hỏng mất cánh tay trái với thương tật 31%.

Trở về Hà Nội với thương tật như vậy, và hoàn cảnh gia đình cũng thiếu thốn như bao gia đình khác ở cái thời đất nước trải qua chiến tranh liên miên, nhưng anh không nản chí. Khi đó, mẹ anh tuy đã nghỉ hưu nhưng có nghề gia truyền là ướp trà hương sen, hương nhài; nhớ lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”, anh Tuấn đã tích cực phụ việc ướp trà hương với mẹ.

Anh Vũ Anh Tuấn đang giới thiệu sản phẩm trà ướp hương.

Để chọn được trà Thái Nguyên loại ngon, nhiều năm liền anh đã lặn lội lên Thái Nguyên tìm kiếm để xác định được vùng trà ngon, trà ấy khi pha rót nước ra phải có màu vàng sánh như mật ong, khi uống vào cảm thấy sau vị chát liền có vị ngọt lưu lại nơi đầu lưỡi. Bén nghề được ít năm thì thấy dư luận cồn lên lo lắng vì nguy cơ nhiễm độc thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản thực vật đối với rau quả và cả với trà, Vũ Anh Tuấn quyết định phải đầu tư từ gốc sản xuất để người tiêu dùng được dùng trà sạch, an toàn.

Anh đã đầu tư trực tiếp vào một số gia đình trồng chè ở Thái Nguyên, tạo điều kiện tốt nhất để cho người nông dân trồng chè. Anh đầu tư khoan giếng, xây bể chứa nước, đặt máy bơm nước giếng tự động tưới cho cây chè, đảm bảo vườn chè không bị khô hạn. Anh cho xây dựng lại nhà xưởng cao ráo, để khi sấy chè không bị mái nhà thấp làm ám khói gây ra đen trà hoặc bị ám mùi khói làm hỏng hương vị của trà.

Ở trên đó điện lưới không ổn định, hay mất điện cũng có nguy cơ làm hỏng các mẻ trà đang sấy nên anh còn hỗ trợ nông dân mua máy phát điện phục vụ cho việc sao trà. Các gia đình được anh đầu tư và bao thầu toàn bộ sản phẩm đầu ra nên rất yên tâm sản xuất và đảm bảo không sử dụng hóa chất các loại từ khâu trồng trọt đến khâu sao trà.

Những người trồng chè này rất phấn khởi bởi vì càng được mùa thì càng thu được nhiều lợi nhuận, chứ không lo bị ép giá như bán ra thị trường, tuy nhiên họ phải thực hiện theo yêu cầu về chất lượng chè và chè sạch của anh Tuấn.

Đầu tư được vùng chè nguyên liệu sạch rồi, Nguyễn Anh Tuấn quyết tâm phát triển kỹ thuật ướp trà hương sen, hương nhài tự nhiên. Với số lượng trà nguyên liệu lớn đến hàng chục tấn như vậy, cần phải có lượng hoa sen rất lớn mới đủ gạo sen ướp hương cho trà, anh Tuấn quyết định bao thầu toàn bộ sen Hồ Tây.

Làm trà ướp hương phải hiểu mùa hoa, mùa sen là đầu mùa hạ, hương sen ngát nhất là lúc 4-5 giờ sáng, sau giờ đó mặt trời lên sẽ làm hương sen bay đi mất. Muốn ướp trà sen, phải thu hái sen vào tảng sáng và phải thu hoạch ngay nhụy sen (gạo sen). Công đoạn ướp hương sen cũng đòi hỏi người nghệ nhân phải ủ hương, phải sao tẩm cho đúng nhiệt độ và thời gian thích hợp. Để ướp được một kg trà cần phải có một kg nhụy sen, mà nhụy sen đó phải lấy từ 1.000-1.200 bông hoa sen mới được một kg nhụy sen.

Ướp trà sen đòi hỏi phải thao tác đủ 7 lần ướp, nếu hôm nào trời không có nắng to thì còn phải ướp đến 8 lần thì hương sen mới thấm đẫm vào từng cánh trà. Ướp trà hương là phải làm sao trà giữ  được hương, khi pha nước trà vẫn giữ được màu vàng sánh mật ong, người thưởng trà hương sẽ được hưởng mùi thơm ngát của sen, của nhài, mà vẫn cảm nhận được hương vị của trà. Muốn ướp trà nhài thì lại phải “hiểu” hoa nhài. Hoa nhài nở rộ dịp cuối xuân đầu hạ. Hoa nhài còn “khó tính” hơn hoa sen, có ngày thì nhài nở từ 21 giờ đêm, có ngày thì nhài lại nở vào 1-2 giờ sáng, tùy theo thời tiết của ngày đó.

Hoa chỉ thơm nhất vào lúc mới nở nên muốn ướp trà nhài thì phải gần như thức trọn đêm canh chờ hoa nở, nếu thu hái hoa muộn thì hương hoa nhài đã bay đi hết, khi ướp trà thì hoa nhài chỉ còn lại mùi hăng hắc chứ không còn hương thơm ngọt ngào quyến rũ của nhài. Muốn ướp được trà hương đạt chất lượng thì trà cũng phải được tuyển lựa, phải là loại trà trồng vụ đông, nước trà mới đậm đà.

Trăn trở và nhiệt tâm với nghề như vậy, Vũ Anh Tuấn từ bao năm qua đã trở thành một nghệ nhân của văn hóa trà Việt. Thương hiệu “Tuấn Chè” của anh đã được người tiêu dùng yêu mến, đặc biệt những người Hà Nội đã rời xa Thăng Long - Đông Đô, sinh sống ở các tỉnh, thành khác hoặc những đất nước khác.

Cứ lặng lẽ như vậy, nhưng “hữu xạ tự nhiên hương”, từ lúc nào, trà hương của “Tuấn Chè” đã lan tỏa đi khắp các nước trên thế giới, ở đâu có người Việt, có người Tràng An là có thưởng trà hương sen, hương nhài của Vũ Anh Tuấn

Thảo Anh
.
.
.