Người cha của những đứa trẻ bị bỏ rơi
"Trả nợ"... Thượng đế
Căn nhà 56/3, phường Phương Sài, TP Nha Trang, Khánh Hòa khá ấn tượng. Trước hiên nhà có đến mấy trăm bộ quần áo trẻ con giăng mắc khắp nơi, không còn kẽ hở nào để nhìn vào trong. Góc trái hiên nhà là hòn giả sơn nhỏ, với hang động, tượng Chúa và dàn đèn xanh đỏ nhấp nháy.
Anh Phúc đang ngồi giữa đàn trẻ con, một tay ôm đứa trẻ nhỏ xíu, tay kia đều đều lắc 4 cái nôi đong đưa. Bài hát "Báo hiếu" vang lên trong những tiếng nô đùa của bọn trẻ, lẫn với tiếng khóc của những đứa trẻ sơ sinh đói sữa mẹ...
Câu chuyện kỳ lạ về cuộc đời anh Phúc bắt đầu kể từ ngày vợ chồng anh chào đón đứa con đầu lòng. Vợ anh, chị Nguyễn Lệ Yến chuyển dạ suốt 2 ngày 2 đêm trong bệnh viện mà không sinh được. Anh như người ngồi trên đống lửa, cứ đi đi lại lại trước nhà hộ sinh.
Không biết làm gì hơn, anh liền quỳ ngay trước bệnh viện, chắp tay ngửa mặt lên trời: "Xin Thượng đế cho vợ con con được mẹ tròn con vuông, con sẽ làm bất cứ việc gì để trả nợ". Thật ngẫu nhiên một lúc sau, từ phòng hộ sinh, tiếng khóc oe oe vang ra. Cậu bé Tống Hoài Nam đã chào đời và rất kháu khỉnh.
Những ngày chờ vợ đẻ và chăm vợ con trong bệnh viện, anh Phúc được chứng kiến nhiều chuyện ngoài sức tưởng tượng. Anh không thể tin nổi lại có những người mẹ đến bệnh viện để bỏ đi giọt máu của mình.
Tống Phước Phúc liền đến bệnh viện tỉnh Khánh Hòa gặp một bác sĩ chuyên khoa sản đề đạt nguyện vọng xin các thai nhi bị bỏ đi về chôn riêng thành các nấm mồ.
Ông bác sĩ, sau khi biết mọi chuyện về hoàn cảnh gia đình, tiền sử bệnh tật của anh Phúc, liền hỏi: "Anh làm việc này với mục đích gì?". Anh trả lời: "Em làm việc này để trả nợ Thượng đế”. Ông bác sĩ tròn mắt rồi mời anh ra khỏi bệnh viện, vì tưởng anh tâm thần.
Không nản chí, anh tiếp tục tìm đến Trung tâm Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ em để xin thai nhi bị "loại". Tại đây, anh đã gặp bác sĩ Xuân. Bà Xuân nói: "Xét về mặt chính sách thì không có ai cho, không được phép. Nhưng xét về mặt con người, với tư cách cá nhân, tôi sẵn sàng ủng hộ anh làm việc này!". Rồi bác sĩ Xuân nói với các y tá, hộ lý lấy thai nhi bị "loại" chuyển cho anh.
![]() |
|
Các nhà sư làm lễ cầu siêu ở nghĩa trang Đồng Nhi. |
Công việc anh Phúc làm cứ âm thầm hết ngày này qua ngày khác. Người ta dần hiểu việc làm của anh rồi chuyển sang ủng hộ anh. Lãnh đạo ở các bệnh viện, các trung tâm y tế, thậm chí cả các cơ sở y tế tư nhân cũng giúp đỡ anh.
Anh còn in danh thiếp với dòng chữ đậm to nhất "TÍN THÁC" gửi cho các bác sĩ, y tá làm việc trong lĩnh vực phụ sản ở khắp tỉnh. Anh còn rải danh thiếp cho cả những người làm nghề xe ôm đứng cổng bệnh viện, những bà hàng nước, hàng xén ở ngoài chợ, trong những xóm nghèo, để khi nào có chuyện họ sẽ nhớ đến và báo cho.
Tính đến nay, anh Phúc đã làm công việc kỳ lạ này được 7 năm. Và suốt chừng ấy năm, anh đã chôn cất cho gần 10 ngàn sinh linh bất hạnh bị chối bỏ.
Anh mang cho tôi xem một đống ảnh dễ đến ngàn cái. Có những thai nhi đỏ hỏn, nằm lọt trong lòng bàn tay anh, có thai nhi đã đầy đủ các bộ phận của cơ thể một con người.
Với những trường hợp đã có hình hài, phân biệt được rõ gái trai, anh đặt tên cho chúng, rồi làm lễ nhận cha con trước sự chứng giám của Chúa. Tất cả những sinh linh bé bỏng này đều mang họ Tống Phước của anh.
Anh thường đặt những cái tên để khi mẹ chúng tìm đến hỏi, có thể nhận ra được. Chẳng hạn, thai nhi là của một cô gái ở Cam Ranh, anh đặt tên là Tống Phước Cam Ranh. Tương tự là những cái tên như Tống Phước Gia Lai, Tống Phước Đắk Lắk, Tống Phước Lâm Đồng, Tống Phước Cao Bằng...
Các sinh linh đều được anh rửa ráy, khâm liệm vào quan tài bằng gỗ do anh tự đóng và đưa đi chôn cất một cách trân trọng và thương cảm như một người cha thương cảm đứa con xấu số.
Buổi chiều lộng gió, tôi theo anh Phúc lên núi Hòn Thơm (xã Vĩnh Ngọc), cách TP Nha Trang 10km.
Tại ngọn núi này, có nghĩa trang Đồng Nhi với hơn 6.000 ngôi mộ của những sinh linh bị chối bỏ. Trên mỗi ngôi mộ, anh cắm một bông hoa nhựa nhiều màu sắc, hình Đức Mẹ nơi mỗi gốc cây. Bước vào nghĩa trang, không có cảnh tượng tang tóc, thê lương, nhưng có một nỗi buồn cứ trĩu nặng trong tâm hồn người thăm viếng.
Anh Phúc mua mảnh đất rộng 8.000m2, chỉ có đá và sỏi này từ năm 2004. Sau khi cưới vợ, suốt 4 năm trời dành dụm, anh mới tiết kiệm được 15 triệu đồng. Mua đất mất 10 triệu, 5 triệu còn lại dùng mua vật liệu, rồi tự tay anh thiết kế, xây dựng nghĩa trang. Đất núi toàn đá sỏi, đào bới hoàn toàn thủ công, mồ hôi và cả máu anh đã đổ nhiều trên mảnh đất đó.
Mặc dù chiều đã muộn, song khói hương vẫn nghi ngút ở nghĩa trang Đồng Nhi. Những người đến thắp hương phần lớn là các cô gái trẻ, đã từng là mẹ của những sinh linh nằm dưới đất. Họ đến khóc lóc để mong đứa con tha thứ cho hành động dại dột của mình.
Cũng có nhiều nhà sư đến nghĩa trang cầu siêu cho những linh hồn bé nhỏ. Có cả những ngư dân đến thắp hương khấn vái cầu cho chuyến đi biển bình an.
"Bà đỡ" của những cô gái lỡ làng
|
|
|
Anh Phúc với những đứa con nuôi. |
Trong căn nhà nhỏ, ngoài 20 đứa trẻ, còn có mấy cô gái, mấy bà bầu thấp thoáng đi lại dưới bếp. Tống Phước Phúc bảo: "Mấy bà bầu đấy! Họ sợ lên báo, lên tivi, gia đình, người thân biết, nên trốn dưới bếp". Họ đều là những cô gái trót lầm lỡ nên mang thai, đến nương nhờ "ba" Phúc.
Một chiều cuối năm 2004, có hai cô bé dắt nhau đến nhà anh Phúc. Anh đọc thấy dòng chữ trên ve bộ đồng phục: Lớp 9B, trường... Một cô bé nói với anh trong nước mắt: "Con tính ngày mai sẽ đi nạo hút thai, con đến nhờ chú khâm liệm giúp con con”. Biết chuyện con gái mang bầu, ba mẹ cô gái bảo sẽ đuổi cổ ra khỏi nhà nếu không bỏ cái thai đi.
Không đành lòng nhìn một sinh linh bé nhỏ bị bỏ đi, anh tìm mọi lời lẽ động viên cô gái giữ lại cái thai. Sau khi theo anh đi thăm nghĩa trang Đồng Nhi trên núi Hòn Thơm, cô gái đã quyết định đẻ con. Từ bấy, cô sống ở nhà anh Phúc, được anh lo cơm ăn áo mặc, cho đến khi mẹ tròn con vuông.
Cô bé đẻ xong, anh bảo cô tiếp tục đi học, đứa bé để anh nuôi. Khi cháu bé cứng cáp, được tuổi rưỡi, có một cậu thanh niên đến nhà và bảo: "Đó là con cháu, cho cháu xin về nuôi".
Anh bực mình đuổi cậu ta khỏi nhà, dọa gọi Công an bắt. Cậu thanh niên này vừa khóc vừa bỏ đi. Hôm sau, cậu ta đến cùng với mẹ của đứa bé và cô gái này chứng nhận cháu bé chính là con của cậu ta.
Tuy nhiên, anh vẫn dứt khoát không đồng ý. Anh bảo: “Tôi chỉ đồng ý khi anh nhận cả hai mẹ con”. Vài hôm sau, cậu ta dắt mẹ đẻ từ Bình Định vào, rồi cha mẹ đẻ của cô gái cũng đến. Họ hứa sẽ làm lễ cưới cho hai đứa, anh mới đồng ý cho bế cháu bé đi.
Chuyện nuôi các bà bầu cũng lắm dị nghị. Trong một lần đến bệnh viện nhận thai nhi vô thừa nhận, anh Phúc gặp một bà mẹ trẻ có ý định bỏ con, dù cái thai đang phát triển bình thường. Qua trò chuyện, anh biết bà mẹ trẻ này ở xa đến Nha Trang làm nghề phụ hồ. "Tác giả" của cái bào thai đã "quất ngựa truy phong" từ khi biết tin. Thế là anh đưa bà bầu về nhà "báo cáo" vợ.
Hàng xóm rỉ tai vợ anh: "Con bé ấy làm phụ hồ, thằng Phúc lại là thợ xây, khéo chị nuôi ong tay áo mà không biết", rồi thì: "Chỉ có con nó nó mới nuôi nấng như vậy chứ!"... Tuy nhiên, chị Yến vợ anh Phúc đã quá hiểu chồng, nên chị tin anh và giúp đỡ anh rất nhiều.
Chị Yến buôn bán quần áo trẻ con ở chợ. Mấy chục đứa bé trong nhà, thấy quần áo đứa nào cũ, rách, chị lại chọn một bộ phù hợp mặc cho chúng. Sau buổi chợ, chị lại cùng anh và các bà bầu chăm sóc các cháu nhỏ bị mẹ bỏ rơi.
Cuộc đời của cô gái Nguyễn Hà V. mà tôi gặp ở nhà anh Phúc không biết sẽ ra sao nếu không được anh nuôi dưỡng.
V. 20 tuổi, quê ở mãi Hà Tĩnh. Lúc mang bầu em mới 18 tuổi. Bố mẹ là giáo viên, gia đình toàn cán bộ công chức, nhưng V. không chịu học hành, mải chơi. Năm lên lớp 9, V. bỏ học, bỏ nhà vào Nha Trang sinh sống. Hình thức đẹp, nên em được nhận vào làm ở một quán cà phê ở Nha Trang. Tại đây, V. quen rồi yêu một ông đã có vợ. Lão ta cũng chả ra gì, nên khi biết em mang bầu, lão trốn luôn.
V. đau khổ cũng định bỏ thai, nhưng 4 lần đến bệnh viện siêu âm, đến lúc chuẩn bị vào phòng nạo hút, em lại sợ hãi trốn về. Không dám về quê, sợ xấu mặt gia đình, em cũng không biết đi đâu, cứ lang thang vạ vật ở khu ổ chuột, toàn người lao động ngoại tỉnh và dân nghiện ngập trú ngụ.
Việc mất, không có tiền trả, bị chủ nhà trọ đuổi, V. cùng quẫn, tính nhảy xuống biển cho xong. Đúng lúc đó, có người dúi vào tay số điện thoại của anh Phúc. Gọi điện trình bày hoàn cảnh, anh Phúc bảo: “Cứ bắt xe ôm đến nhà, chú trả tiền xe cho".
V. kể với tôi: "Từ ngày ở đây, ba Phúc tốn kém với mẹ con em không biết bao nhiêu mà kể. Ba đưa em đi siêu âm, khám thai đầy đủ. Hồi mang bầu, bị ruồng bỏ, em bị sốc, ăn uống lại thiếu thốn nên sinh ra đủ bệnh, bây giờ hai mắt nhìn cái gì cũng mờ mờ. Cũng vì thế nên con em sinh ra thiếu một tháng, chỉ được 2kg, bị suy dinh dưỡng nặng, cháu lại có triệu chứng câm điếc. Em đã thử dùng xoong nồi gõ vào tai mà cháu chẳng có phản ứng gì.
Em đẻ xong, cũng chẳng có giọt sữa nào. Ba Phúc lại phải mua sữa cho cháu uống. Em sống với ba Phúc mới biết ba nghèo khổ quá sức tưởng tượng. Ngày nào cũng vậy, các cháu bé ngoài uống sữa còn được tiêu chuẩn 30 ngàn tiền thức ăn. Còn cả 5 bà bầu cùng vợ chồng ba Phúc chỉ được ăn 5 ngàn đồng.
Em phụ trách việc đi chợ. Cầm 5 ngàn đồng không biết mua cái gì, chỉ được 1 lạng thịt pha mỡ và mớ rau. Thịt thì thái nhỏ đem kho, rau nấu lõng bõng nước. Các bà bầu, nuôi con nhỏ đều cần nhiều dinh dưỡng, nhưng thương ba Phúc làm việc quần quật suốt ngày, nên chị em đều nói dối không thích ăn thịt rồi gắp hết cho ba, chỉ chan canh và ăn nhiều cơm. Nhiều lần, em thấy ba Phúc ăn miếng thịt mà quay mặt đi. Ba vừa ăn vừa khóc...”.
Cũng từ ngày có V. và các cô gái trót dại mang bầu ngoài ý muốn đến ở, chăm sóc bọn trẻ, anh Phúc rỗi chân tay, nên có nhiều thời gian đi làm kiếm tiền hơn. Phần lớn các cô gái đến nhà anh Phúc, lúc đầu đều có tâm niệm đẻ xong, để lại con, rồi đi luôn.
Hiểu điều đó, nên anh Phúc thường động viên các cô ở lại một vài tháng để cho con bú sữa mẹ. Anh hy vọng rằng, khi cho con bú, sợi dây tình cảm sẽ níu kéo được người mẹ và điều đó đã trở thành sự thật.
Nhiều cô đang mang bầu ở nhà anh, nhìn cảnh anh nâng niu những thai nhi vài tháng tuổi, đã có hình hài, tự tay anh tắm rửa, tự tay khâm liệm cho vào áo quan, cứ khóc nấc lên: "Con của con vẫn may mắn hơn đứa nhỏ này...".
Anh đã nuôi hàng chục bà đẻ và chưa thấy cô nào bỏ con cả. Vui nhất là những ngày tết, các cô gái đi làm ăn xa đều kéo về nhà anh ăn tết, thăm con. Ngôi nhà chật chội, mẹ con phải nằm lăn lóc ở nền nhà, nền bếp ngủ, nhưng ai cũng vui vì nghĩa tình ấm áp.
Nuôi 29 đứa bé, anh đã thành "bà mẫu" thực sự. Bọn trẻ chỉ nhớ nhất ba Phúc. Anh đi làm về, chúng tranh nhau bá cổ, đòi bố bế. Trông cảnh anh đứng giữa nhà như cây sung già, mà hai tay bế hai đứa, còn mấy đứa tranh nhau hai cái chân để đu lên thật cảm động. Lần nào cũng vậy, hễ anh ra khỏi nhà là bọn trẻ khóc ran cả xóm. Mấy cô mang bầu phải lấy khung gỗ chặn cửa mới ngăn được chúng lại.
Hôm tôi đến gặp, anh Phúc kể rằng, anh lại vừa ra phường làm khai sinh cho một cháu bé 3 tuổi, để cháu được đi học, nhưng bà Trưởng ban Tư pháp bảo: “Phải có mẹ nó ở đây mới làm khai sinh, anh chỉ là bố nuôi, không làm được".
Sốt ruột quá, anh liền gọi mẹ cháu vào, nhưng cô gái khóc lóc bảo: "Chú ơi! Chú thương con, con có chồng, có con rồi, con mà vào đó làm giấy khai sinh, lộ ra thì tan nát gia đình con chú ơi!".
Anh trình bày thật như thế với "bà Tư pháp", bà lại nói: "Tôi khai sinh cho chúng nó, chúng nó trở thành con anh, anh lấy đâu ra nhà cho chúng nó ở?". Anh nói: "Cô không phải lo. Nhà đó của tôi, chúng nó thích ở đến bao giờ thì ở".
Điều động viên lớn nhất đối với anh là Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, dù bận trăm công ngàn việc, vẫn biết đến việc làm của anh, đã xúc động gửi thư khen anh. Anh giữ kín trong buồng suốt một năm nay, sợ mọi người đến chơi, nhìn thấy lại ầm ĩ.
Anh làm việc đó là vì sự thôi thúc từ sâu thẳm lòng mình, chứ không phải làm để khoe lòng nghĩa hiệp. Một số cán bộ địa phương biết chuyện Chủ tịch nước gửi thư tới anh đã hiểu tấm lòng của anh nên không còn ý định cản trở công việc của anh nữa


