Người Việt ở xứ Đài
Kể từ năm 1999, khi những lao động đầu tiên sang làm việc, đã có khoảng 160.000 lượt lao động Việt
Những năm đầu, lao động từ Việt
Mặc dù đã có những lúc thị trường gần như đóng băng, nhưng hiện Đài Loan vẫn là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất với gần 70.000 người đang làm công nhân nhà máy và khán hộ công (tức là chăm sóc người bệnh tại bệnh viện)...
Trước khi đi, tôi đã nghe khá nhiều chuyện đủ cả hay lẫn dở về lao động Việt
Tuy nhiên “trăm nghe không bằng một thấy”, vì thế đến Đài Loan, nhờ có sự “đưa đường” của ông Hoàng Khải Minh, Tổng giám đốc Công ty Môi giới Phức Hoa, doanh nghiệp hiện đang cung ứng khoảng 8.000 lao động Việt Nam cho các nhà máy (ở Đài Loan bây giờ nghề môi giới lao động nước ngoài để cung cấp cho các nhà máy, bệnh viện đang làm ăn khá phát đạt; hiện có tới 800 công ty môi giới lao động) chúng tôi đến nhà máy chế biến thịt gà của Công ty Đại Thành đặt ở huyện Đào Viên (ngoại ô thành phố Đài Bắc), nơi đang có 9 lao động người Việt Nam do Công ty Phức Hoa cung ứng.
Dù đang trong giờ sản xuất, mà lại là sản xuất dây chuyền, nhưng khi biết chúng tôi là nhà báo từ Việt Nam sang muốn tìm hiểu công việc của người lao động Việt Nam tại các nhà máy, ông Lai Đông Xuân, Phó tổng giám đốc công ty vẫn đồng ý cho 9 lao động Việt Nam được nghỉ giải lao 15 phút để nói chuyện.
Gặp đồng hương nơi đất khách quê người, anh chàng Trần Quý Tuyên hồ hởi khoe mới sang làm việc được 10 ngày nhưng đã được lĩnh 11.500 đài tệ (1 đài tệ = 500VNĐ). Tuyên cho biết cậu làm ở khâu đóng gói sản phẩm, công việc không quá vất vả; do thạo tiếng Hoa nên khi sang làm việc lao động không gặp trở ngại về ngôn ngữ. Tuyên cho biết thu nhập của anh em ở đây đều đạt khoảng 20.000 đài tệ/tháng.
Phó tổng giám đốc Lai tỏ ra rất hài lòng với các lao động Việt
Theo ông Lai, hiện Công ty Đại Thành đang xây dựng nhà máy ở TP HCM, vì vậy những lao động đã làm việc tại công ty sau khi hết hạn hợp đồng trở về sẽ được nhận vào làm việc tại nhà máy ở Việt
Cũng tiếp nhận lao động Việt Nam như Công ty Đại Thành, nhưng nhà máy sản xuất màn hình dùng cho tivi, máy tính, điện thoại di động của Tập đoàn Điện tử NEG đặt ở Đài Trung hiện có tới 72 lao động nam đang làm việc.
Nghe tôi hỏi về thu nhập, Nguyễn Văn Đại, quê ở Bắc Ninh, sang làm việc ở đây đã gần 2 năm, cho biết lương của lao động Việt Nam tại Nhà máy Điện tử NEG khá cao, trung bình trên 20.000 đài tệ/tháng; người cao nhất có thể được tới 44.000 đài tệ/tháng. Vì thế dù mỗi tháng trừ mọi chi phí ăn, ở và các khoản phí hết khoảng 8 triệu đồng nhưng bọn em vẫn còn tiền để gửi về gia đình.
Còn Bùi Đức Đông, 26 tuổi, quê Hải Dương thì nói như khoe rằng, sau gần 2 năm làm việc, tay nghề của anh đã được “lên hạng”, trước làm ở dây chuyền “ném kính” giờ được chuyển sang làm ở khu “cắm kính” và nếu chăm chỉ có thể được làm ở khâu thu nhập cao nhất là khu gia công.
Lương cao, nơi ăn chốn ở thoải mái, công việc không nặng nhọc mà chỉ cần sự khéo léo và tinh mắt (mà riêng về khoản này thì lao động Việt Nam đều có “năng khiếu”) bởi chỉ là đưa những miếng kính vào điểm xác định, vì thế 2 năm theo hợp đồng với lao động trôi qua thật nhanh, và tất cả đều có nguyện vọng được gia hạn năm thứ 3.
Do số lao động Việt
Đó là một tòa nhà 5 tầng được xây khá khang trang. Ở đây cứ 4 người chung một phòng có máy điều hòa nhiệt độ; ngoài ra còn một phòng lớn dùng làm nơi hội họp và một phòng Internet tốc độ cao với giá dịch vụ 10 đài tệ/30 phút.
Hàng ngày Công ty Bảo Đức có xe đưa đón lao động tới Nhà máy NEG làm việc và khi lao động ốm đau, Bảo Đức có nhân viên phiên dịch giúp cho lao động đi khám bệnh và điều trị theo đúng chế độ. Không những thế, nếu như chủ sử dụng và lao động có mâu thuẫn về lương, việc làm cũng như mọi vấn đề khác, Bảo Đức sẽ có phiên dịch tới can thiệp, giúp đỡ.
![]() |
| Ký túc xá dành riêng cho lao động Việt Nam. |
Cũng phải nói thêm một chút về mô hình xây ký túc xá cho công nhân thuê ở Đài Loan. Cũng như những nhà máy tại những khu công nghiệp ở Việt
Tuy nhiên, ở Đài Loan không có kiểu người dân ở gần khu công nghiệp xây nhà trọ cho thuê như ở ta mà thường có các công ty dịch vụ xây ký túc xá cho thuê. Ký túc xá được bảo đảm an ninh và mọi tiện nghi sinh hoạt hàng ngày; ngoài việc quản lý con người, công ty dịch vụ còn có trách nhiệm hàng ngày đưa đón công nhân đến nơi làm việc.
Mô hình công ty môi giới và quản lý lao động này được giới chủ Đài Loan tin tưởng sử dụng. Vì thế mà có doanh nghiệp như Công ty Vạn Thông ở thành phố Đài
Đưa chúng tôi tham quan 2 khu ký túc xá, một dành cho nam, một dành cho nữ, ông Shang Hsin, Giám đốc Công ty Vạn Thông cho biết, đang quản lý khoảng 4.000 lao động người nước ngoài trong đó có 170 lao động Việt Nam.
Mỗi khu ký túc xá đều có bảng chỉ dẫn bằng 4 thứ tiếng: Anh, Hoa, Việt và Thái Lan. Lao động ra vào được quản lý bằng thẻ từ, có khu tiếp khách riêng dành cho lao động, có siêu thị nhỏ, nơi chơi thể thao, nhà ăn tập thể và phòng Internet.
![]() |
| Ngoài thời gian đi làm, niềm vui của những cô gái này là lên mạng chat với người nhà. |
Nhưng không phải ở đâu cuộc sống và công việc của lao động Việt
Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Bá Hải, Trưởng ban Quản lý lao động Việt
Hiện có 69.477 lao động Việt
Để giải quyết vấn nạn lao động nước ngoài bỏ trốn, mới đây phía Đài Loan đã ban hành quy định xử phạt lao động bất hợp pháp. Theo đó chủ sử dụng lao động bất hợp pháp sẽ bị phạt tới 750.000 đài tệ; lao động bỏ trốn bị phạt 150.000 đài tệ. Nếu lao động không có, họ sẽ bắt chủ sử dụng nộp; nếu chủ sử dụng không nộp, họ sẽ bắt người môi giới phi pháp nộp; nếu vẫn không được nữa thì bắt nước có lao động bỏ trốn phải nộp phạt. Tuy nhiên, quy định này có khả thi hay không thì vẫn phải... chờ.
Để khuyến khích lao động nước ngoài tuân thủ pháp luật, mới đây phía Đài Loan đã cho phép những người làm tốt và được chủ sử dụng đồng ý tiếp nhận lại sẽ được gia hạn 3 lần với thời gian làm việc tới 9 năm.
Cuộc sống của những lao động bất hợp pháp không dễ dàng chút nào. Bởi khi chủ sử dụng biết là lao động bỏ trốn có thể mấy tháng đầu họ trả lương cao nhưng sau đó họ sẽ nợ hoặc không trả mà người lao động không dám kiện. Mọi chi phí ăn, ở, khám chữa bệnh đều phải tự chi trả, thậm chí bị tai nạn cũng không được bảo hiểm mà phải tự trả tiền và luôn có nguy cơ bị cảnh sát bắt giam.
Tại Đài Loan, hiện có tới 3 trại giam lao động nước ngoài bỏ trốn nhưng hiện không có con số chính xác là bao nhiêu lao động Việt
Theo ông Nguyễn Bá Hải, có 3 nguyên nhân khiến lao động bỏ trốn: Do tranh chấp giữa chủ sử dụng với lao động; tranh chấp về lao động giữa chủ và công ty môi giới Đài Loan và do sự dụ dỗ, móc nối của những người đã bỏ trốn, cô dâu Việt Nam đưa lao động ra ngoài làm việc bất hợp pháp.
Nhân nói chuyện lao động bỏ trốn, cách đây không lâu, Công ty Vietracimex đã định đâm đơn khởi kiện một lao động người Bắc Giang ra tòa vì anh này bỏ trốn. Lý do trốn là do anh ta đánh nhau, biết không được gia hạn tiếp nên bỏ ra ngoài để khỏi phải về.
Vụ này khiến cho Vietracimex thiệt hại 50.000USD bởi đối tác Đài Loan sau đó đã hủy hợp đồng tiếp nhận 50 lao động mặc dù đã xong mọi thủ tục. Sau khi biết con mình bị kiện, gia đình đã đến xin bồi thường thiệt hại.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong những lý do bỏ trốn còn do người lao động phải chi phí quá lớn, nhất là phí môi giới.
Để cạnh tranh hợp đồng, nhiều doanh nghiệp XKLĐ Việt
Không những thế, sau khi Đài Loan công bố tăng tiền phạt lao động bỏ trốn, các công ty môi giới đều đưa ra điều kiện doanh nghiệp XKLĐ Việt Nam khi cung ứng lao động phải chi tiền đặt cọc tới 3.000 USD/lao động, nếu lao động bỏ trốn thì họ sẽ thu luôn khoản ấy.
Do phí môi giới quá cao nên có những doanh nghiệp đã bỏ hợp đồng vì người lao động không có tiền để chi quá nhiều như vậy. Còn người lao động, sau khi hết hai năm, nếu thấy không được gia hạn thì sẽ đánh bạc với số phận bằng cách “chuồn chuồn có cánh thì bay” ra ngoài làm với hy vọng “gỡ gạc” thêm vài năm mới về.
Nói tới cộng đồng người Việt
Hôm đến tham quan đảo Dan Shui Lao, một địa điểm du lịch ở Đài Bắc, khi chúng tôi đang ngồi nói chuyện bằng tiếng Việt thì một người phụ nữ đến bắt chuyện bằng câu chào đặc sệt giọng Hưng Yên: “Các anh từ “Hà lội” sang đấy à?”.
Chị tự giới thiệu tên là Lê Thị Mai, 42 tuổi, ở Ân Thi, Hưng Yên. Chỉ sang ông già béo tốt ngồi bên cạnh, chị giới thiệu: “Đây là ông xã tôi, hôm nay ngày nghỉ nên hai vợ chồng đi chơi”. Rất thoải mái, người đàn bà này kể chuyện mình đi làm dâu xứ Đài mà cứ như kể chuyện thiên hạ.
Có lẽ chuyện tình của chị cũng là một trong những chuyện tình lãng mạn nhất của những cô dâu Việt ở xứ Đài. Chồng chết, 3 đứa con nheo nhóc. Sống ở quê kiếm tiền khó quá, 5 năm trước, để lại các con ở nhà, dốc vốn liếng tích cóp được, chị đầu tư một xuất đi làm “ôsin” ở Đài Loan.
Sang Đài Bắc, làm giúp việc cho một gia đình, công việc hàng ngày là phải đi đổ rác ở bồn rác công cộng. Và rồi trong những ngày đi đổ rác ấy, một người đàn ông đã đứng tuổi, chủ quán cơm hộp bên cạnh đã “cảm” người đàn bà Việt Nam sởi lởi này.
Ông ngoài 60 tuổi, có vợ, có con nhưng vợ chồng đã ly dị, con cũng đã lớn, vì vậy ngoài thời gian trông nom quán cơm, ông còn làm thêm bằng nghề chạy taxi. Và rồi cuộc tình nảy nở.
Khi chị hết hợp đồng thì cũng là lúc hai người quyết định lấy nhau. Cùng cảnh “rổ rá cạp lại” nên cũng dễ thông cảm. Hai người về Việt
Nghe tôi hỏi cuộc sống riêng tư, chị bảo hai người không có con chung nhưng chồng chị rất tốt và thương vợ, vài tháng lại đưa vài triệu cho chị gửi về Việt
Nghe chuyện tất cả chúng tôi cùng mừng cho chị, tôi chợt nghĩ chẳng biết trong số 120.000 cô dâu người Việt trên đất Đài Loan này, có bao nhiêu phần trăm có được may mắn như vậy?
Bởi năm ngoái, khi đến Cù Lao Dung ở tỉnh Sóc Trăng, tôi đã gặp những cô gái sau một thời gian làm dâu xứ Đài đã phải bỏ chồng chạy lấy thân vì không chịu nổi cảnh sống o ép nơi xứ người.
Trên chuyến bay từ Đài Bắc về TP HCM, tôi lại gặp rất nhiều người Việt
Đã 3 năm sang làm dâu, bây giờ cô đưa con về thăm ông bà ngoại ở Cần Thơ. Cô bảo sẽ cố gắng mỗi năm đưa con về thăm quê một lần để nó còn nhớ tiếng Việt. Sống nơi đất khách quê người, con mình đẻ ra mà không nói được tiếng Việt thì buồn lắm


