Nghĩa trang Văn Điển sắp ngừng hung táng, “đỏ” mắt tìm... nghĩa địa

Thứ Hai, 12/10/2009, 10:01
Sau khi UBND TP Hà Nội công bố quyết định ngừng hung táng tại nghĩa trang Văn Điển từ 1/7/2010, người dân Hà Nội đã phải tản về các làng xã, vùng ven Thủ đô để tìm đất xây nhà cho người chết. Giá "đất chết" vì thế mà tăng chóng mặt. Tuy nhiên, kể cả khi có nhiều tiền, việc mua được suất đất nghĩa trang trong thời điểm này cũng chẳng dễ dàng gì…

25 triệu mới có mộ đẹp

Trong vai đi người tìm mua "đất chết" cho người thân xấu số, chúng tôi đã tìm đến nghĩa trang Mễ Trì. Tiếp chúng tôi là một người đàn ông khoảng gần 60 tuổi, có tên là Lam, nhân viên Ban quản lý nghĩa trang. Vừa đề xuất chuyện mua đất, ông Lam vội gạt đi: "Khó lắm. Vừa có quy định mới rồi. Nếu gia đình cháu không phải người gốc Mễ Trì thì không vào được đâu. Xã bây giờ làm gắt lắm".

Thế nhưng chỉ khoảng 15 phút sau, đám tang bà Nguyễn Thị Nga được đưa vào nghĩa trang. Trên di ảnh vẫn ghi rõ quê quán là Phú Thọ. Thấy tôi thắc mắc về trường hợp không phải "người làng" này, ông Lam giải thích ngay: "Trường hợp này do cán bộ Mặt trận xã giới thiệu. Xã cho phép, viết giấy xuống thì chúng tôi phải thực hiện".

Cũng theo ông Lam, vẫn có cách để "lách" được vào nghĩa trang này, ấy là qua "cửa" của Chủ tịch xã. Khoảng 3 năm trước, nghĩa trang này còn rất thoải mái, trường hợp nào cũng nhận, chỉ phải trả vài trăm nghìn mua đất. Nhưng nay đến cả người địa phương nhưng đi làm ăn nơi khác lâu năm không về, đến lúc chết cũng không được vào nghĩa trang. Nếu người lạ vào, thì chỗ mộ đẹp cũng không dưới 25 triệu đồng, nhưng cũng chỉ để được 3 năm rồi phải cải táng.

Chúng tôi đã tìm về tận Ba Vì với hy vọng tìm được "đất chết" giá rẻ. Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, đặt trên xã Vật Lại, đưa vào sử dụng từ 2004, có quy hoạch khá đẹp mắt. Một nhân viên quản trang (không nói tên) vừa nghe chúng tôi đề xuất đã lắc đầu: "Chẳng còn đất nữa đâu. Người ta đặt mua hết rồi". Và để chứng thực, ông ta dẫn chúng tôi đi một vòng nghĩa trang. Đúng là nghĩa trang đã được xẻ làm nhiều lô, có lô rộng tới cả vài trăm mét, xong chưa có mộ nào. "Người ta mua đất cho cả dòng họ đấy, qui tụ về một chỗ cho tiện hương khói. Chỉ tiền mua đất thôi đã ngót nghét bạc tỉ rồi" - ông quản trang phân tích.

Theo lời ông quản trang này, chỉ 2 năm trước, giá đất ở đây chỉ vào khoảng 500 ngàn/mộ phần, mộ nào hướng Đông bắc đắc địa nhất cũng không quá 2 triệu. Nhưng nay, trong cơn sốt chung, giá đất nghĩa trang ở đây cũng tăng lên 4-5 triệu/m2. Tính chung, mỗi mộ phần, cả chi phí chôn cất cũng vào tầm 20 triệu.

Muốn vào nghĩa trang Mễ Trì, "người lạ" sẽ phải mất ít nhất 25 triệu đồng cho một mộ phần.

Có tiền vẫn không mua được "đất chết"

Đi một vòng quanh những nghĩa trang mang tính chất làng xã trong thành phố, đâu đâu chúng tôi cũng nhận được câu trả lời: "Nghĩa trang sắp hết đất nên chỉ nhận người gốc địa phương". Nghĩa trang Láng Hạ (27 Vũ Ngọc Phan, quận Đống Đa) chỉ nhận mộ cải táng, không nhận hung táng, nhưng cũng phải là "người làng". Nghĩa trang Quán Dền (quận Thanh Xuân) cũng kiên quyết "không mở cổng cho người lạ". Trong bảng nội quy đặt ở ngay cổng vào, có một điểm rất nổi bật: "Những trường hợp chết sau 28/7/2001 không được chôn ở nghĩa trang. Những trường hợp cải táng muốn xin về thì phải là người gốc Nhân Chính".

Theo sự giới thiệu, chúng tôi đã tìm gặp ông Thân - Trưởng ban Quản lý nghĩa trang Quán Dền, người được coi là có toàn quyền quyết định cho ai được "nằm" ở đây, để nhờ giúp đỡ. Dù đã "nói khó", cộng thêm cả việc hứa sẽ "bồi dưỡng thêm" một khoản kha khá, song ông Thân vẫn một mực từ chối với lý do "để giữ luật làng".

Theo như phân tích của ông, diện tích khu nghĩa trang chỉ hơn 18.000m2, trong khi dân cư của phường có tới 2,5 vạn người, mỗi năm cũng có tới vài chục người chết, nên chả mấy mà hết đất. Bởi thế, nghĩa trang làng phải giữ cho người làng, không có chuyện bán mua.

Câu chuyện tìm "đất chết" cũng thật gian nan. Tâm lý chung, người sống luôn mong được chôn cất người thân ở nơi gần cho tiện nhang khói. Tuy nhiên, trong cơn sốt đất nghĩa trang như hiện nay, người xấu số cũng khó mà tìm được nơi an nghỉ, nếu như không muốn "đi Văn Điển". Thế nhưng, cơ hội về Văn Điển cũng sẽ chỉ còn từ nay tới 1/7/2010. Thành phố đã quy hoạch nghĩa trang Yên Kỳ (Ba Vì) làm địa điểm thay thế. Nhưng liệu rằng nghĩa trang Yên Kỳ có thể đưa vào sử dụng trước thời điểm 1/7/2010 khi mà tiến độ giải phóng mặt bằng hiện nay vẫn rất chậm chạp? Và nếu nghĩa trang Yên Kỳ lỗi hẹn với thời điểm quy định đó, trong khi nghĩa trang Văn Điển đã đóng cửa, thì người Hà Nội sẽ tìm "đất chết" ở đâu?

Hà Ly
.
.
.