Nghề bẻ vải thuê
Có một "chợ lao động" rất đặc biệt, mỗi năm chỉ họp vài lần vào đúng mùa vải chín. Những người đến đây chủ yếu là nông dân ở các địa phương để nhận việc bẻ vải thuê, tăng thêm thu nhập lúc nông nhàn…
Chợ họp từ sáng sớm
Nhắc đến vương quốc vải thiều người ta thường nói đến Thanh Hà (Hải Dương), Lục Ngạn (Bắc Giang), nhưng nhiều năm nay ở Tân Yên (Bắc Giang) cũng nổi lên như một vựa vải lớn của cả nước, Tân Yên nổi tiếng với giống vải u hồng, quả to, cùi dày, rất ngọt. Những ngày này, người dân Tân Yên đang tất bật vào vụ thu hoạch đợt vải thiều chín sớm. Đây cũng chính là lúc mà phiên "chợ lao động" đặc biệt dành riêng cho những người đi bẻ vải thuê bắt đầu họp.
Chợ họp rất sớm, từ lúc tờ mờ sáng đã có rất nhiều người cùng xe đạp, xe máy, quang gánh, dây buộc… tấp nập tụ họp về đây. 5h sáng, nhiều chủ vườn vải đã tìm đến để thuê người lao động.
![]() |
| Tranh thủ nghỉ học, các em bé tham gia bẻ vải để kiếm tiền mua sách vở. |
Chúng tôi theo một tốp bẻ vải thuê vào một khu vườn khá rộng, khi trời bắt đầu sáng. Lúc này, cánh thương lái đang tụ tập đông đảo, chờ lấy vải. Không cần chủ nhắc, hai thanh niên trong đoàn thoăn thoắt chèo cây bẻ vải, những người phụ nữ thì vội vã buộc vải. Chỉ một loáng những chùm vải đã được sắp ngay ngắn. Công việc diễn ra khá suôn sẻ. Đến giờ giải lao tôi mới tiếp cận được các chị.
Chị Nguyễn Thị Mai - quê ở xã Phúc Hoà tâm sự "Đến đây vào mùa vải chín thì không sợ không kiếm được việc làm. Có rất nhiều đầu việc mà chủ cần đến người lao động như bẻ quả, sắp bó, vận chuyển hàng, sấy vải, và làm cỏ cho cây nữa…”.
Chị Mai cho biết, các chủ vườn vải còn rất thích thuê chị em bẻ vải, bởi phụ nữ tuy sức yếu nhưng cần cù dẻo dai mà lại ít kêu ca chuyện trả tiền công như cánh đàn ông. Mỗi ngày, trung bình một người bẻ được 2 đến 3 tạ vải, rồi buộc và gánh xuống đồi. Chủ vườn thường trả 50.000 - 60.000 đồng/tạ.
Gia đình chị Mai có 5 miệng ăn, chồng chị mắc bệnh hiểm nghèo quanh năm ốm yếu, tất cả công việc trong nhà đều đến tay chị. Chị Mai không nhớ mình đã gắn với nghề bẻ vải thuê tự bao giờ, chỉ biết năm nào cũng vậy, cứ đến mùa vải chín, chị lại theo những người bạn đi bẻ vải thuê. Chị nói: "Vất vả nhưng có đồng ra đồng vào mua gạo nuôi con, chứ trông vào vài sào ruộng, không đủ tiền trang trải cho cuộc sống gia đình và việc học của các cháu".
Nghề vất vả, thu nhập chưa tương xứng
Sớm hôm sau, chúng tôi có mặt từ 2h30’ sáng. Vừa đi vừa lo vì người lao động đông khó kiếm việc làm. Đến chợ, đã có hơn trăm người ngồi... từ bao giờ. Sẵn có kinh nghiệm từ hôm trước, tôi bắt chuyện một cách "điệu nghệ".
Chị Lành quê Yên Dũng (Bắc Giang), khoảng hơn 40 tuổi, nước da sạm đen, bàn tay đầy những vết xước do cành vải cứa vào, tâm sự: Nhà có vài sào ruộng, làm ào là xong, ở nhà chơi không đặng nên sang đây làm thêm kiếm tiền cho cái Út học đại học. Nó học tốn kém lắm".
Chị Hoài ở Tân Yên phụ hoạ: "Mỗi ngày làm thêm là có đồng ra đồng vào. Ngoài 50 ngàn một buổi, nếu "đắt" - được mướn còn thêm bữa trưa. Tối thì đạp xe về nhà. Còn ăn sáng thì nhà có nhà không. Ăn trưa cũng tuỳ nhà, nhiều nhà bôi bác, cơm hẩm, thịt ôi thì đành bấm bụng chịu. Chị còn cho biết, riêng mùa này chị đã đi bẻ vải thuê được 15 buổi, "Tiền triệu đấy em ạ. Cứ chịu khó đi sớm là "đắt", cuối mùa cũng được món tiền"- chị hào hứng nói.
Tôi cũng vui lây khi nghĩ đến "món tiền" mà chị định dành dụm may cho con bộ quần áo để nó đi cắm trại và tiền sách đầu năm tới. Tuy vậy, nghề bẻ vải thuê không phải dễ dàng. Theo chị Hoài, năm nào cũng có tai nạn do ngã cây, nhẹ thì gãy tay chân, còn nặng thì mất luôn mạng sống. Không chỉ có vậy, nhiều người lao động còn khốn khổ khi bị chủ quỵt tiền,vì đa số hợp đồng đều bằng… miệng. Khổ nhất là khi bị ngã cây, hầu hết chi phí chữa trị, người lao động đều phải chịu vì không ai có bảo hiểm.
![]() |
| Nặng gánh vai gầy. |
Ông Nguyễn Đình Tâm một chủ thuê lao động tâm sự: "Kể có sự quản lý của chính quyền đối với cả chủ lẫn người bẻ vải thuê thì tốt hơn".
Được lời như cởi tấm lòng, nhiều người thẳng thắn bày tỏ: Do chẳng ai quản lý nên chúng tôi nhiều khi nhỡ buổi, phải làm thêm đến tối mịt mới về mà chủ nhà cũng chẳng trả thêm đồng nào. Vả lại, nhiều gia chủ chỉ muốn thuê các em nhỏ để đỡ tốn tiền công. "Như thế là quyền lợi của chúng tôi không được đảm bảo, hoàn toàn phụ thuộc vào cái tâm, cái đức của người mướn. Chúng tôi muốn có sự quản lý là vì thế" - Chị Hoài thay mặt mọi người bày tỏ nguyện vọng


