Ngày giáp Tết trên cửa khẩu quốc tế Dinh Bà

Thứ Sáu, 25/01/2008, 11:28
Những ngày cuối năm âm lịch, không khí trên vùng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà tấp nập, nhộn nhịp với những chuyến hàng qua lại của cư dân hai nước Việt Nam – Campuchia. Tấp nập và nhộn nhịp hơn còn bởi câu cầu tại cửa khẩu nối liền hai bờ Việt Nam – Campuchia đã phần nào hoàn thiện.

Hớp xong một ngụm trà trong cái se lạnh của buổi sáng đầu năm, anh Mai Văn Siêng - Giám đốc Ban Quản lý Dự án huyện Tân Hồng - đã kể cho chúng tôi nghe rất nhiều về tình hình xây dựng cửa khẩu Dinh Bà.

Theo dự toán, tổng giá trị đầu tư cho Dinh Bà là 66 tỷ đồng, trong đó bao gồm nhiều hạng mục như khu thương mại, khu tạm cư, hai cụm dân cư và một số công trình khác như trường học, trạm y tế, hệ thống cây xanh..v.v..."Tuy tiến độ thi công chưa thể gọi là nhanh nhưng các anh lên đó sẽ thấy có nhiều thay đổi". Bắt tay, tạm biệt anh Siêng, chúng tôi cùng đồng nghiệp ở Đồng Tháp đến với vùng đất cửa khẩu quốc tế Dinh Bà để ghi nhận những thay đổi trong những ngày giáp Tết.

Đi quanh một vòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà thuộc xã Tân Hội Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, anh bạn đồng nghiệp đã phán một câu nhận xét khái quát: "Có lạ hơn so với ngày công bố cửa khẩu nhưng mới nhất có lẽ là chiếc cầu bê tông nối liền hai bờ cửa khẩu Dinh Bà với Bontia Chaccrây (Campuchia) cơ bản hoàn thành".

Cây cầu có tầm quan trọng đặc biệt, là cầu nối con đường tỉnh lộ 102 - Dinh Bà với đường Xuyên Á nằm phía bên kia đất bạn. Thấy một thanh niên người Campuchia vừa chạy xe từ phía bên kia cửa khẩu qua, chúng tôi vội ngoắc lại để hỏi thông tin về tuyến đường Xuyên Á phía bên đất bạn.

"Cơ bản xong rồi, đi cũng khá tiện lợi đấy. Mấy anh cứ chạy một mạch là đến thủ đô Phnôm Pênh" - anh bạn cứ tưởng chúng tôi đi du lịch nên cho hay thông tin và chỉ đường.

Như vậy, có thể nhìn thấy trước mắt triển vọng phát triển kinh tế vùng cửa khẩu, thông thương mua bán, trao đổi hàng hóa giữa tỉnh Đồng Tháp với nước bạn Campuchia đã bắt đầu phát triển nhờ cây cầu, cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, nối liền 2 bờ Việt Nam - Campuchia.

Những ngày cuối năm âm lịch, không khí trên vùng cửa khẩu tấp nập, nhộn nhịp với những chuyến hàng qua lại của cư dân hai nước Việt Nam - Campuchia nhưng không biết những ngày Tết không khí đón xuân như thế nào.

Chị Kiên Thu Hồng - chủ quán giải khát đưa tay chỉ về phía cây cầu đang ánh lên màu trắng sáng nhờ cái nắng ban trưa: "Năm nay chắc chắn sẽ vui hơn nhiều, nhờ cây cầu này mà Dinh Bà sẽ đón thêm những cà-lơ (tiếng Campuchia có nghĩa là bạn - NV) từ phía bên kia sang chơi, ngược lại dân của mình cũng qua bển thăm người thân sống ở bên đó".

Anh Nguyễn Văn Hoàng ở Ban Quản lý chợ Dinh Bà, cho biết: Thường ở đây không khí Tết rộn nhất là khoảng một tuần trước khi giao thừa, những ngày này hoạt động mua bán rất nhộn nhịp nhờ bà con mình sinh sống bên kia về rất đông, nhưng đến khi vào Tết thì họ gần như đều về xứ hết, chỉ còn dân cà-lơ là sang bên này chơi thôi vì đa số họ đều biết tiếng Việt.

Trước khi đến vùng cửa khẩu Dinh Bà, chúng tôi được nghe nhiều thông tin nơi đây tình hình cờ bạc cũng phức tạp nhưng đến đây rồi mới biết đó là quá khứ. 

Quyền - một người bạn vừa quen ở quán nước bên đường góp chuyện về cái quá khứ cờ bạc ở vùng đất cửa khẩu này: "Trước đây, hỏi thử mấy anh chứ người dân, đặc biệt là thanh niên có biết làm gì thế là tụ năm, tụ bảy đánh bài, uống rượu. Lúc đầu thì chỉ vài ngàn thôi để tạo thêm hưng phấn, đến khi say máu sát phạt lên rồi thì biến thành sòng bạc lớn lúc nào không hay... Nhưng những chuyện ấy qua rồi, hơn một năm nay, từ khi có quy hoạch phát triển vùng kinh tế cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, người dân bắt đầu chí thú làm ăn nên ít có thời gian cờ bạc. Vì vậy, tự dưng loại tệ nạn này cũng giảm xuống rõ rệt".

Không khí đón Tết trên vùng cửa khẩu Dinh Bà năm nay đã có nhiều thay đổi - điều này thể hiện sự năng động nhộn nhịp của kinh tế cửa khẩu. Cây cầu Dinh Bà đã xây xong, hy vọng rằng nay mai cơ sở hạ tầng của cửa khẩu quốc tế Dinh Bà hoàn thành, kinh tế phát triển, cuộc sống bình yên và người dân càng thêm vui tươi, hạnh phúc đón xuân yên lành

Nam Giao
.
.
.