Nếp sống tốt đời đẹp đạo ở nơi có nhiều người hiến tặng giác mạc
Hiến tặng giác mạc cho người mù là việc làm mang tính nhân văn cao cả nhưng không phải ai cũng làm được. Ở vùng quê đậm chất nông thôn của đồng bằng Bắc Bộ như xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, bà con công giáo nơi đây đã làm được điều không thể này, góp phần chung đưa huyện Kim Sơn đứng đầu trong toàn quốc về phong trào hiến tặng giác mạc. Sống tốt đời đẹp đạo, mang lại quà tặng ánh sáng cho người mù đang được người dân công giáo xã Văn Hải, Kim Sơn ngày càng nhân rộng.
Tình nguyện viên tuổi “thất thập cổ lai hy”
Ngày nào cũng rong ruổi trên chiếc xe đạp cà tàng, ông Lê Quang Ngoạn, 77 tuổi, ở xã Văn Hải, huyện Kim Sơn vượt qua cái rét cắt da cắt thịt ở miền biển để đi “nắm tình hình” xem nhà nào có người ốm thì đến động viên, thăm hỏi. Ông Ngoạn là người theo đạo công giáo, công tác ở Hội Chữ thập đỏ xã Văn Hải. 5 năm nay, ông tham gia làm tình nguyện viên của phong trào hiến giác mạc.
![]() |
| Bác Lê Quang Ngoạn và anh Đoàn Ngọc Minh đang vận động bà con giáo dân tham gia hiến tặng giác mạc. |
Gặp ông ngoài đời, khuôn mặt hiền từ, phúc hậu khiến cho người đối diện thấy thân thiện và cảm mến. Có lẽ, ông là số ít người trong xã hội làm được việc “vác tù và hàng tổng” này. Ông sống một mình trong ngôi nhà nhỏ, các con ông đi làm ăn xa hết. Tuổi đã cao nên việc đồng áng ông không còn sức làm nữa, thời gian còn lại ông dành tất cả cho công việc thiện nguyện.
Ông đưa chúng tôi đến từng nhà giáo dân đã hiến giác mạc. Nơi nào ông đến cũng nhận được cái bắt tay trìu mến của gia đình, thân nhân người đã mất. Ông nói vui: “Để có được mối thân tình này không dễ dàng đâu”. Qua lời kể của ông, chúng tôi mới hiểu ra rằng, để vận động được một người dân trong xã hiến giác mạc là cả một sự kỳ công. Người hiểu được ý nghĩa cao cả của việc thiện nguyện thì không sao, người không hiểu thì từ chối thẳng thừng. Bởi từ xưa đến nay, việc hiến giác mạc khi qua đời chưa từng xảy ra ở miền biển này, người ta còn cho rằng làm thế chẳng khác nào “móc mắt” người chết. Tâm linh, phong tục, tư tưởng cổ điển… vẫn còn nặng nề trong đời sống giáo dân nên chuyện hiến giác mạc là điều tưởng chừng không tưởng.
Ông Ngoạn nhớ lại, trường hợp đầu tiên ông vận động là một cụ bà xấp xỉ tuổi 90 đang “thập tử nhất sinh”. Cụ thì đồng ý, gia đình, con cháu cụ nhất quyết “không” và “đuổi khéo” ông về. Với người khác, hai ba lần thuyết phục không được sẽ tự ái mà từ bỏ, nhưng ông không làm thế. Hằng ngày ông vẫn ngồi bên giường bệnh đọc kinh thánh cho cụ nghe, khi nào có “cơ hội” ông lại thuyết phục con cháu cụ.
Ròng rã cả tuần họ cũng không lay động, hoặc thấy ông dắt xe đạp đến, họ còn đóng cửa ra ý “ông hãy về đi”. Không ngần ngại, tự ái, ông vẫn gõ cửa, ôn tồn trò chuyện, hỏi thăm, ngày nào cũng đọc kinh thánh cho cụ tới khuya mới về. Có lẽ, cảm động trước việc làm đầy ắp nghĩa tình của ông, cũng như thông suốt quy trình lấy giác mạc cứu hai người mù thấy được ánh sáng, nên con cháu cụ đã gật đầu đồng ý. Rơm rớm nước mắt, ông Ngoạn thấy mình đã làm được việc có ích.
Từ đó trở đi, dù mưa hay nắng, nghe tin có ai ốm đau, bệnh nặng, ông lại đến thăm, qua đó vận động gia đình, người bệnh hiến giác mạc khi qua đời. Có những khi ông muốn bỏ nghề vì “ngần này tuổi rồi mà nhiều nơi mình đến họ đuổi xơi xơi, không cho vào nhà. Có gia đình thấp thoáng thấy bóng ông, họ chốt cổng lại. Bao nhiêu lần đắn đo, tôi không sao từ bỏ được, bởi mình là người của chúa, làm được những gì chúa dạy, chúa răn là thấy hạnh phúc”, ông Ngoạn kể. Bước vào tuổi xưa nay hiếm, có thâm niên 5 năm làm công tác này, đến nay ông Ngoạn cùng các cộng tác viên đã vận động được gần 30 người hiến giác mạc.
Anh Đoàn Ngọc Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Văn Hải chia sẻ: “Bác Ngoạn là cộng tác viên cao tuổi nhưng nhiệt tình nhất của xã. Dù không có thù lao, không có lương, nhưng chúng tôi vẫn gắn bó, nhiệt tình với công việc này chỉ bởi một chữ tâm. Đến thăm hỏi người ốm, nhiều khi chúng tôi phải bỏ tiền túi mua đường, sữa nhưng có lẽ vì cơ duyên rồi, nên không thể bỏ được”. Văn Hải có 3 cộng tác viên vận động hiến giác mạc, 5 năm nay ngoài công việc chính ở Hội Chữ thập đỏ, anh Minh làm cả việc tình nguyện viên đi vận động bà con giáo dân tham gia hiến giác mạc.
Thắp lửa ánh sáng của lòng nhân ái
Kim Sơn vốn được biết đến là địa phương hiến tặng giác mạc nhiều nhất Việt Nam. Và, xã Văn Hải là một trong những vùng quê có phong trào hiến tặng giác mạc phát triển mạnh của huyện. Văn Hải có khoảng 84% dân số theo đạo công giáo trong tổng số khoảng 8.300 dân. Chương trình hiến tặng giác mạc được triển khai tại xã Văn Hải bắt đầu từ tháng 6-2008. Anh Đoàn Ngọc Minh cho biết: Ban đầu, chương trình cũng đã gặp những khó khăn do nhận thức của người dân liên quan đến những vấn đề như tâm linh, phong tục, tập quán... về việc hiến tặng giác mạc không phải là điều người ta có thể chấp nhận được ngay. Với 3 cộng tác viên của chương trình, cùng sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương cùng sự nỗ lực của cha Đinh Công Dũng, chính xứ Văn Hải, xã Văn Hải, phong trào đã ngày càng phát triển. Đến thời điểm này, xã Văn Hải đã có gần 30 người hiến tặng giác mạc.
Về xã Văn Hải, chúng tôi đã được nghe những câu chuyện rất đỗi cảm động xung quanh việc hiến tặng giác mạc, thắp lên ngọn lửa của lòng nhân ái. Đó là gia đình bà Trần Thị Gấm, thôn Tây Hải, xã Văn Hải - gia đình có đến 2 người cùng tham gia hiến giác mạc.
Đó là mẹ chồng bà Gấm - cụ Nguyễn Thị Yêng, 100 tuổi và ông Trần Ngọc Bảo, 93 tuổi - bố đẻ bà Gấm. “Các cụ đều muốn sống sao cho có ích cho xã hội. Các cụ vẫn bảo, mình chưa có đóng góp gì cho xã hội thì nay để lại giác mạc cho những người không may mắn”, bà Gấm xúc động tâm sự với chúng tôi trước di ảnh của cụ Yêng và cụ Bảo. Rồi, anh Phạm Văn Ngự, ở thôn Tây Cường, xã Văn Hải. Mặc dù mới 54 tuổi nhưng số phận nghiệt ngã đã khiến anh Ngự phải ra đi với căn bệnh ung thư thực quản giai đoạn cuối.
Con trai anh, cháu Phạm Văn Phương vẫn nhớ như in lời dặn của cha và ngày cha nhắm mắt lên đường theo tiếng gọi của Chúa: “Tâm nguyện của cha cháu là được hiến tặng giác mạc cho những người mù có thể thấy được ánh sáng. Đúng ngày 25 Tết năm 2010, cha cháu đã trút hơi thở cuối cùng thật thanh thản bởi tâm nguyện của cha cháu đã thành hiện thực. Ngẫm đến lúc đôi mắt của cha cháu có thể giúp được 2 người thấy ánh sáng, mẹ và chúng cháu lại cảm thấy an lòng. Cháu tin, ở đâu đó, cha cháu vẫn nhìn thấy mọi người trong gia đình”. Và, noi theo tấm gương của cha, cả gia đình cháu Phạm Văn Phương đã đăng ký hiến tặng giác mạc sau khi qua đời.
Có lẽ, không chỉ xã Văn Hải nói riêng mà toàn thể nhân dân huyện Kim Sơn, Ninh Bình đang trở thành những tấm gương sáng trong phong trào sống “tốt đời, đẹp đạo” ở nơi hiến giác mạc nhiều nhất Việt Nam

