Mở rộng Hà Nội: Những căn cứ và đòi hỏi

Thứ Bảy, 17/05/2008, 22:55
Dư luận nhân dân và các đại biểu Quốc hội rất quan tâm tới vấn đề mở rộng địa giới hành chính Thủ đô sao cho xứng tầm với đất nước thời kỳ hội nhập quốc tế và phát triển. Báo CAND trích đăng nội dung cuộc trao đổi của phóng viên với đồng chí Trần Ngọc Chính -Thứ trưởng Bộ Xây dựng về sự cần thiết phải mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, cũng như những bước tiến hành cho đề án lớn này đạt kết quả.

Bài 1: Đòi hỏi khách quan của yêu cầu phát triển

Về xuất xứ, cơ sở đặt vấn đề mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, Thứ trưởng Trần Ngọc Chính cho biết: Trong đề án quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội (bao gồm Hà Nội và 7 tỉnh) nhằm tìm ra những bất cập, mâu thuẫn trong quá trình phát triển, khai thác các tiềm năng và giải quyết các tồn tại, cũng như đặt vấn đề tăng cường liên kết về không gian kinh tế giữa các đô thị trong vùng, Thủ đô Hà Nội được xác định là thành phố hạt nhân trung tâm trong hệ thống các đô thị cấp tỉnh của vùng.

Điều này tạo nên hệ thống đô thị có khả năng liên kết hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển toàn vùng theo diện rộng, không chỉ đóng khung bó hẹp theo khuôn khổ hành chính của từng tỉnh như hiện nay. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử hình thành và phát triển, Thăng Long - Hà Nội luôn đóng vai trò là thành phố đa chức năng, có sức hút và tác động phát triển rộng lớn đối với sự phát triển của quốc gia và khu vực Bắc Bộ.

Sau thời gian dài phát triển, Thủ đô Hà Nội đang phải đối mặt với hàng loạt khó khăn, thách thức, bất cập về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội cần phải giải quyết. Đó là:

Tốc độ xây dựng hệ thống hạ tầng không tương xứng với tốc độ đô thị hóa rất cao. Trong 15 năm, từ 4 quận nội thành với 40km2, nay đã là 9 quận nội thành, diện tích 178,78km2, tăng gấp 4,5 lần so với năm 1991; dân số toàn thành phố từ 2,128 triệu (năm 1991), hiện nay là 3,457 triệu người, tăng 1,48 lần.

Tính riêng trong nội thành dân số tăng gấp 2,02 lần. Từ năm 1990, khi thực hiện chính sách đổi mới, khu vực nội thị đã tăng lên từ 57km2 đến 102km2 cho thấy sự bùng nổ dân cư, nhu cầu hạ tầng xã hội, hàng loạt khu đô thị mới ra đời trong và ngoài vành đai xanh của Hà Nội đã bộc lộ tính chất manh mún, thiếu định hướng quy hoạch chung trong chiến lược phát triển nhà ở...

Dân số tăng nhanh trong vùng, đặc biệt là dân số vãng lai ở Hà Nội (trên 2 triệu lượt người) cùng với hơn 3 triệu dân thường trú đã dẫn đến giảm sút chất lượng đô thị trong khu vực nội đô, quá tải trong hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Chẳng hạn, diện tích ở trung bình khoảng 10m2/người so với Tokyo (Nhật Bản) là 27,2m2/người; tỷ lệ cấp nước chỉ đạt 60%, tỷ lệ thu gom rác thải đạt 84% nhưng chủ yếu là chôn lấp; mật độ đường giao thông rất thấp (1,2km/km2 đất, tỷ lệ đất dành cho giao thông tĩnh chỉ đạt 0,5% trong khi yêu cầu cần tới 3% đất xây dựng đô thị...

Để giải quyết riêng vấn đề giao thông khu vực nội đô Hà Nội, đòi hỏi nhiều giải pháp xây dựng hệ thống giao thông khác cốt đa tầng, tàu điện ngầm, tuyến dành cho xe buýt -tàu điện chạy nhanh với chi phí giải phóng mặt bằng, cải tạo và xây dựng quá lớn hiện chúng ta khó có khả năng đáp ứng theo yêu cầu xây dựng hoàn chỉnh, nếu không có biện pháp giãn tải ra khu vực xung quanh.

Hạ tầng xã hội cũng không đáp ứng được nhu cầu của người dân. Mặc dù Hà Nội đã có tới 31 bệnh viện, với số lượng khổng lồ y bác sĩ, giường bệnh nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân Thủ đô, các tỉnh trong vùng và miền Bắc. Số giường bệnh/1.000 dân chỉ đạt 1,8 so với mức trung bình trên thế giới (từ 8-15) là quá thấp.

Về cơ sở hạ tầng giáo dục, cho dù Hà Nội tập trung hơn 100 trường đại học, trung học, cao đẳng, dạy nghề... với 56 vạn người, nhưng phần lớn các trường đào tạo này đóng ở những cơ sở cũ, diện tích nhỏ hẹp, thiếu những công trình phục vụ như thư viện, ký túc xá... Vì thế, hầu hết các trường đều cần quỹ đất tới 350ha. Nếu không mở rộng địa giới, thì nhu cầu mặt bằng để xây dựng các trung tâm nghiên cứu gắn liền với giảng dạy, các phòng thí nghiệm, công trình giáo dục, y tế... khó có thể thực hiện.

Do ranh giới của Hà Nội có hạn, nên nhiều công trình quan trọng đã phải bố trí ở phía Tây Nam Hà Nội nơi đã dự kiến xây dựng tổ hợp hành chính Thủ đô, các công trình quốc gia như: Trung tâm Hội nghị quốc gia, khu liên hợp thể thao Mỹ Đình... Khu vực trung tâm Hà Nội đến nay cũng chưa có những trung tâm văn hóa lớn tầm quốc gia.

Môi trường sống của người dân Hà Nội đang trở nên chật chội, không đảm bảo các chỉ tiêu về điều kiện sống như cây xanh công viên, dịch vụ vui chơi, chợ... Đặc biệt, quỹ đất dành cho xây dựng các dự án lớn tầm cỡ quốc gia và khu vực rất thiếu, như khu công nghệ cao, trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia, làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, trung tâm vui chơi giải trí, thể thao văn hóa lớn để thu hút và cạnh tranh quốc tế...

Thực tế nhìn lại, các khu công nghiệp trong vùng không có quy hoạch trên diện rộng, chủ yếu bám sát các trục quốc lộ nối với trung tâm Hà Nội đang có xu hướng thắt nút các hướng vận tải từ trung tâm, ách tắc các hướng quốc lộ; xu hướng đô thị hóa ở Hà Nội dịch chuyển về hướng Tây và Đông, không theo ý tưởng phát triển lên phía Bắc, vì việc kết nối hạ tầng ở khu vực phía Tây và Đông thuận tiện hơn do không phải qua sông Hồng...

Từ những bất cập nêu trên, với quy mô diện tích hiện tại, đến năm 2020 dân số đô thị Thủ đô Hà Nội và các đô thị xung quanh trong phạm vi nghiên cứu điều chỉnh khoảng 4,5 đến 5 triệu người, vài chục năm sau sẽ là 7 đến 8 triệu người, thì việc chuẩn bị một không gian đủ lớn cho Thủ đô là hết sức cần thiết.

Nhìn rõ những vấn đề trên, Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị và Pháp lệnh Thủ đô năm 2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ rõ: Thủ đô là trái tim của cả nước, đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Thực hiện Nghị quyết trên, Chính phủ đã chỉ đạo đầu tư quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô, trong đó có vấn đề đề xuất mở rộng địa giới Thủ đô để thực hiện đúng nội dung yêu cầu các văn kiện quan trọng trên.                                                                                    

Kiến trúc sư Nguyễn Thúc Hoàng - Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam:

Khắc phục tình trạng mỗi khi có nhu cầu lại loay hoay đi tìm đất

Trăn trở xoay quanh vấn đề mở rộng Thủ đô, kiến trúc sư Nguyễn Thúc Hoàng nói: Mong muốn có một trung tâm hành chính của Hà Nội và một trung tâm hành chính quốc gia trên đất Thủ đô đã đặt ra từ rất lâu. Cũng không phải bây giờ mới có ý tưởng mở rộng Thủ đô để xây dựng cho đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, nhưng đây là thời điểm thuận lợi để thực hiện tốt nhất khát vọng Thủ đô hiện đại đó.

Qua đây, khắc phục tình trạng loay hoay đi tìm đất mỗi khi có nhu cầu xây dựng một công trình tầm cỡ như bước chuẩn bị xây dựng Trung tâm Hội nghị quốc gia, khu liên hợp thể thao quốc gia... (PV)

Thanh Phong (ghi)
.
.
.