Mất an toàn lao động ở làng rèn dao kéo Đa Sĩ

Thứ Năm, 10/04/2014, 12:20
Làng dao kéo Đa Sỹ (phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội) là một trong ít nơi nghề truyền thống còn được tiếp truyền và phát triển. Thường xuyên tiếp xúc với máy móc, vật dụng cơ giới sắc nhọn, dễ xảy ra tai nạn lao động nhưng các hộ làm nghề vẫn chủ quan cho rằng “sinh nghề tử nghiệp”.

Mất an toàn lao động, môi trường ô nhiễm là những vấn đề bức bối ở làng nghề này. Làng Đa Sỹ hiện có 800 hộ dân vẫn duy trì mô hình sản xuất hộ gia đình, tiểu thủ công nghiệp. Thường xuyên tiếp xúc với đồ cơ khí có tính sát thương cao (dao, kéo, búa máy, máy mài, máy cắt...), môi trường làm việc khắc nghiệt, nhưng người thợ rèn ít tuân thủ các nguyên tắc an toàn lao động. Hỏi khắp xóm, tai nạn nhẹ như đứt tay thì liên tục, “không tránh được”, còn nặng như mù vì mạt sắt bay vào mắt, cụt ngón tay, đứt cả bàn tay cũng có. Ông Hoàng Văn Vĩnh (tổ 8, phường Kiến Hưng) nhẩm đếm: “Bị mù có khoảng 5-7 như ông Quý, ông Chiến... bị máy cuốn mất ngón tay như ông Hiếu, bà Thanh”.

Những người thợ Đa Sĩ đều thiếu trang phục bảo hộ lao động.

Ông Hoàng Quốc Chính – Chủ tịch Hiệp hội làng nghề phường Kiến Hưng cho biết: “Đứt tay đứt chân là chuyện thường, chấn thương nặng không có, do sơ sẩy. Không dùng đồ bảo hộ lao động được, vì không tiện. Nghiêm túc mà nói, tai nạn không gây chết người, tôi cho về cơ bản tai nạn không có gì đáng. Cầm dao mài trượt phát đứt tay thì vài ngày là khỏi, không ai phàn nàn”. Chính tâm lý “quen rồi” nên vấn đề an toàn lao động ở làng nghề Đa Sỹ bị bỏ ngỏ, có nhắc nhở, tuyên truyền cũng để đấy.

Bên cạnh đó, môi trường ô nhiễm, bụi bặm, tiếng ồn cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của dân làng Đa Sỹ. Bà Vân – vợ ông Vĩnh tâm sự: “Nước ở đây ô nhiễm hết cả, nhiều hôm bơm lên váng, bẩn đen sì”. Chỉ vào góc nhà, ông Vĩnh nói tiếp: “Nền nhà còn lún xuống. Độ rung lớn, độ âm lớn nên nó sụt nền”. Nhắc đến vấn đề môi trường, ông Hoàng Quốc Chính thừa nhận: “Ô nhiễm môi trường cũng là vấn đề. Tiếp xúc với bụi than, mạt sắt lâu ngày, hầu hết người thợ đều bị ảnh hưởng hô hấp. Lớp người già bị phổi, lưng còng, tay chân teo vì ngồi nhiều”. Nhưng khi hỏi về số lượng người bị bệnh thì ông Chính nói: “Họ có ra trạm y tế mấy đâu mà biết, nên cũng chẳng thống kê”.

Dù những tác hại, hiểm họa từ nghề ai cũng thấy, nhưng biết để vậy, chẳng ai tha thiết tìm cách khắc phục bởi “bệnh” của nghề rèn muôn đời xưa vẫn vậy. Ngay cả đến cấp quản lý như ông Chính còn cho rằng đó là chuyện “thường”, thì sao người làm nghề không chủ quan. Người thợ vẫn làm theo thói quen, dùng tay không để cảm nhận được độ dày mỏng của lưỡi dao mà quai búa, mài dao cho đẹp; còn Hiệp hội làng nghề cho rằng các gia đình làm theo truyền thống của từng nhà, có nhắc nhở thì cũng tùy vào ý thức chấp hành của người dân.

Sự tắc trách trong quản lý, thiếu trách nhiệm trong tuyên truyền an toàn lao động dẫn đến tình trạng “sống chết mặc bay”, ai làm gì cứ làm. Ông Hoàng Quốc Chính bày tỏ: “Thực ra Hiệp hội làng nghề chưa giúp ích được gì cho việc phát triển, mở rộng sản xuất của làng nghề”. Được biết, để khắc phục ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn, UBND phường Kiến Hưng đang thực hiện xây dựng dự án điểm công nghiệp làng nghề rộng 13,2 hec-ta với số vốn đầu tư trên 109 tỉ đồng. Tuy nhiên, công tác đảm bảo an toàn lao động vẫn phải dựa vào ý thức người thợ là chủ yếu. Còn những người thợ như ông Nguyễn Văn Vĩnh chỉ biết trông chờ ngày được phân đất sản xuất: “Thứ nhất là đỡ ồn cho gia đình, thứ hai muốn cuộc sống trong sạch. Cái nghề của mình rất ô nhiễm, ảnh hưởng không chỉ sức khỏe của mình mà còn của các thế hệ sau. Nên tôi rất mong mỏi có khu làng nghề riêng, bây giờ muốn mua thêm máy móc, mượn công nhân nhưng nhà chật đặt cái máy vào độ ầm, độ vang, đủ thứ trên đời kéo đến rồi tôi lại thôi”

Minh Phương
.
.
.