Mại dâm… bình dân tại TP HCM

Thứ Sáu, 02/01/2009, 15:48
Nếu như gái mại dâm ở nội thành thường mồi chài khách ở các quán cà phê máy lạnh, vũ trường, quán bar thì ở ngoại thành là ở những quán cà phê sân vườn, bia ôm chòi lá.

Sau một năm quyết liệt phòng chống tệ nạn mại dâm, năm 2008 toàn TP HCM đã triệt phá 185 ổ mại dâm, bắt 213 chủ chứa, môi giới, chuyển 187 gái mại dâm (GMD) đến các trung tâm chữa bệnh tập trung… Con số này là rất khiêm tốn so với thực tế đã diễn ra và chỉ giải quyết được phần ngọn của một vấn nạn…

Mại dâm trên từng cây số

Từ thực tế cho thấy ở nội thành TP HCM phần lớn các vụ mua bán dâm bị phát hiện nằm trong đường dây gái gọi cao cấp, được tổ chức quy mô, bài bản.

Những vụ nổi đình nổi đám như: Vào lúc 18h ngày 23/9/2008, Đội 5-Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 14) Công an TP HCM kết hợp cùng Công an quận 3 tiến hành kiểm tra khách sạn M.C. trên đường Điện Biên Phủ, quận 3.

Tại đây các trinh sát bắt quả tang 3 cặp nam nữ mua bán dâm, trong đó có Lâm Thị Ngọc Huệ (Dung) 25 tuổi, là đối tượng môi giới mại dâm, cầm đầu đường dây gái gọi "kiều nữ 500 đô". Ngọc Huệ quê ở Kiên Giang đến TP HCM vào khoảng năm 2004, nhờ tuổi trẻ và nhan sắc, Huệ đã trở thành một kiều nữ khá đắt giá trong nhiều đường dây gái gọi lúc bấy giờ.

Đến đầu năm 2007 khi các Tú bà đàn chị lần lượt sa lưới, Huệ liền thế chân và bỏ công đi "săn lùng" câu móc những cô gái trẻ đẹp thích đua đòi nhưng lười lao động tập hợp thành một đường dây gái gọi hạng sang (khoảng 20 "kiều nữ") với mức giá phục vụ từ 300-500 USD cho một lần bán dâm. Bản thân Huệ ngoài việc môi giới để lấy hoa hồng 30%, Huệ cũng kiêm luôn gái mại dâm theo yêu cầu của khách.

Còn ở ngoại thành TP HCM, do mức sống người dân còn thấp vì vậy mà những kiểu ăn chơi cũng bình dân hoá. Nếu như GMD ở nội thành thường mồi chài khách ở các quán cà phê máy lạnh, vũ trường, quán bar thì ở ngoại thành là ở những quán cà phê sân vườn, bia ôm chòi lá.

Nếu có dịp đi ngang đoạn đường Nguyễn Ảnh Thủ (từ ngã ba Đông Quan đến ngã ba Bầu) phía thuộc địa phận huyện Hóc Môn, mọi người sẽ dễ dàng chứng kiến hàng chục quán cà phê có nữ tiếp viên ăn mặc hở hang mồi chài khách.

Trong những lần đi thực tế tại khu vực này, chúng tôi quan sát thấy mỗi quán như vậy đều có trên dưới 10 tiếp viên nhưng còn phục vụ (ôm ấp) không xuể vì lượng khách quá đông. Nó như là một "điểm hẹn" của thanh niên địa phương và các vùng lân cận vốn đời sống tinh thần thiếu thốn, không có một sân chơi đúng nghĩa. Và tất nhiên, số tiếp viên này sẵn sàng "đi khách" qua đêm để kiếm thêm thu nhập.

Ngoài quán cà phê tệ nạn, trên địa bàn Hóc Môn và Củ Chi còn mọc lên nhiều quán bia ôm chòi giữa khu vườn cây hay trên ao hồ, sông rạch. Số tiếp viên này phần đông đã lớn tuổi, nhan sắc khiêm tốn bị dạt ra từ các quán bia ôm ở nội thành.

Vì là quán bia ôm bình dân nên tiền "boa" chẳng được bao nhiêu, vì vậy mà các cô luôn gợi ý bán dâm cho khách để kiếm ít tiền mua sắm quần áo, phấn son. Bãi đáp của GMD dạng này là những khách sạn, nhà nghỉ bình dân cho thuê giờ đã mọc lên rất nhiều ở ngoại thành.

Trong số này phải kể đến khu vực dưới chân cầu vượt ngã tư Ga thuộc phường Thạnh Lộc (quận 12) có trên dưới 20 khách sạn, nhà nghỉ dù ở địa thế này chẳng thể phục vụ cho khách du lịch hay khách vãng lai. Vậy mà các khách sạn vẫn hoạt động quanh năm, vẫn có khách đều đều cả ngày lẫn đêm. Khách ở đây phần lớn là GMD và khách làng chơi thuê trọ mỗi giờ với giá từ 30.000-50.000đồng/giờ.

Muốn bứng được gốc phải diệt mầm mống

Theo tài liệu mà chúng tôi còn lưu trữ thì phong trào 3 giảm (trong đó có mại dâm) được TP HCM phát động từ năm 2001. Sau 5 năm thực hiện (2001-2005), TP HCM đã giải quyết cho về địa phương và tái hòa nhập cộng đồng là 3.685 GMD, trong đó có 1.390 trường hợp có hộ khẩu tại TP HCM, còn lại là các tỉnh. Riêng số GMD ở TP HCM thì đã có đến 673 GMD có việc làm không ổn định, 196 tiếp tục quay lại nghề bán dâm và 171 người đã bỏ đi nơi khác.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, sở dĩ họ không có việc làm, không hoàn lương là xuất phát từ sự khinh rẻ của lối xóm láng giềng và không có vốn để làm ăn. Bởi lẽ, sau khi ra trường chỉ với vài trăm ngàn đồng gọi là "kinh phí hoàn lương" mà Nhà nước hỗ trợ, họ chẳng thể làm được gì giữa bộn bề lo toan cho cuộc sống.

Còn phần đông số GMD ở các tỉnh, sau khi được trao trả về địa phương thì cũng giống như chuyện "bắt cóc bỏ đĩa", họ sẽ nhanh chóng quay lại TP HCM như thể qua một thời gian nghỉ xả hơi. Tỷ lệ GMD tái vào "trường phục hồi nhân phẩm" 2 lần là 14,4%; 3 lần: 4,75%; 4 lần: 2,57%; 5 lần trở lên: 0,44% đã minh chứng điều này.

Đặc biệt hơn là theo thống kê của ngành Công an vào thời điểm này TP HCM có khoảng từ 10.000-12.000 GMD nhưng các địa phương lập danh sách quản lý tại địa bàn chỉ đạt tỷ lệ 20%, còn lại là dân từ các tỉnh đến nên không kiểm soát nổi.

Mặc dù vậy nhưng sang năm 2006, UBND TP HCM đã đặt ra mục tiêu là đến hết năm 2007 sẽ xây dựng 70% phường, xã, thị trấn lành mạnh cơ bản không có tệ mại dâm và phấn đấu đến năm 2010 tỷ lệ này 90%.

Để làm được việc này, giải pháp căn cơ mà UBND TP HCM đưa ra trước đó là "hốt" luôn GMD đứng đường mà không cần phải bắt quả tang và thời gian đưa GMD vào cơ sở giáo dục là từ 18-24 tháng so trước đây từ 3-13 tháng.

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, xây dựng phường - xã đạt chuẩn văn hóa, nâng cao năng lực của lực lượng cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội, giải quyết việc làm cho GMD hoàn lương…

Để thực hiện tốt chương trình này, năm 2008, toàn TP HCM đã triệt phá 185 ổ mại dâm, bắt 213 chủ chứa, môi giới, chuyển 187 gái mại dâm đến các trung tâm chữa bệnh tập trung, phạt hành chính 136 khách mua dâm, kiểm tra xử phạt 4.451 nhà hàng, vũ trường, quán bar, karaoke... liên quan đến mại dâm. Con số này nói lên điều gì?

Đó là sự kiên quyết chống tệ mại dâm nhưng xem ra nó chẳng ăn thua gì vì số lượng GMD ở ngoài xã hội, như chúng tôi đã đề cập ở trên là rất đông và không thể kiểm soát nổi nên biện pháp chống (triệt xóa ổ mại dâm) sẽ không đạt hiệu qủa cao mà phải bắt đầu từ phòng ngừa.

Mà phòng ngừa ở đây chính là phải tập trung chặn đứng mầm mống mại dâm từ khi mới manh nha. Muốn vậy thì mỗi địa phương cần quyết liệt xóa sổ bia ôm và các loại hình biến tướng như karaoke ôm, cà phê ôm, massage kích dục…

Từ phân tích trên, chúng tôi mong rằng bên cạnh công tác triệt xoá các động mại dâm cũng như các ổ tệ nạn khác thì các cơ quan chức năng thành phố cần tập trung triển khai giải pháp phòng ngừa hiệu qủa như đã đề cập ở trên vì như thế mới bứng được cái gốc của tệ nạn, thực hiện thành công mục tiêu đã đề ra

Nhóm PVXH
.
.
.