Mái ấm Bà Chiểu

Thứ Hai, 30/10/2006, 08:01

Nằm sâu trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Văn Đậu thuộc phường 11, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh là mái ấm Bà Chiểu - nơi đang nuôi dưỡng hơn 20 bé gái được "nhặt" về từ đường phố. Tại đây, nhiều em đã vào đời với tấm bằng cử nhân cao đẳng, có việc làm ổn định.

Từ Hải Phòng "nhảy tàu" vào thành phố, sau đó "trụ" lại luôn ở ga Sài Gòn để đi "ăn xin", Tuyết Nhung được các anh chị làm công tác xã hội tiếp cận và sau đó đưa vào mái ấm Bà Chiểu. Để xác định gốc gác của Nhung, các cô trong mái ấm hỏi em tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, ba mẹ tên gì…

Từ đường phố vào mái ấm

Cái gì Nhung cũng không biết, em chỉ biết có tên mình nhưng lúc thì khai tên là Tuyết Nhung, lúc lại Hồng Nhung. Còn bao nhiêu tuổi, Nhung cũng không xác định được, em nói mình đã học xong lớp 1 và vào Sài Gòn lâu lắm rồi… Em chỉ nhớ mỗi quê ở Hải Phòng. Vì vậy, để làm giấy khai sinh cho em đi học rất gian nan, vì không xác định được tên tuổi của em cũng như nhân thân…

Cuối cùng, mọi người trong mái ấm mới thống nhất khai sinh cho em sinh năm 1997, tên Tuyết Nhung và chị Yến - một trong hai chị đang chăm sóc các em tại mái ấm đồng ý lấy họ của mình làm họ cho em. Thời gian đầu mới vào Nhung "cứng đầu" lắm, nói gì cũng không nghe nhưng bây giờ thì cô bé Nhung "nhảy tàu" ngày nào khác rồi, dễ thương lắm và hiện đang học phổ cập lớp 2 - chị Yến tâm sự.

Nhưng "cá tính" nhất mái ấm phải kể đến Hạnh. Không như những đứa trẻ đường phố khác, rất mặc cảm khi người khác biết thân phận của mình, còn Hạnh rất tự tin khi tâm sự về hoàn cảnh bản thân. Quê ở Đà Nẵng, Hạnh bị mẹ bỏ rơi khi em còn non ngày non tháng. Em cùng bố vào Sài Gòn khi còn rất nhỏ, sống bằng nghề lượm rác. Kỷ niệm tuổi thơ của em đong đầy nước mắt... cùng bố đi lượm rác khắp Sài Gòn, tối về ngủ trên vỉa hè của một con hẻm nhỏ ở quận 4. Không có điều kiện để đi học, nhưng ước mơ đến trường vẫn được cô bé Hạnh ấp ủ. Vậy là ban ngày phụ cha, ban đêm Hạnh đi học lớp phổ cập dành cho những đứa trẻ đường phố.

Hạnh được đón vào mái ấm Bà Chiểu năm 2001, khi cuộc sống vỉa hè không còn an toàn đối với em nữa. Vào mái ấm, Hạnh cũng không có giấy tờ tùy thân, kể cả giấy khai sinh. Hạnh có bố nhưng không có giấy tờ nào xác minh đó là bố của em, vì vậy khi làm giấy khai sinh, người bố ấy vì hy sinh cho tương lai con mình nên ông đồng ý để trống phần nhân thân.

Bây giờ Hạnh đã 15 tuổi, đang là học sinh lớp 8, giữ chức lớp phó học tập của lớp, một đoàn viên năng nổ của phường 11, nơi em đang sống. Không những thế, phường 11 còn đang đề xuất cho em đi học lớp cán bộ đoàn. Yên ổn trong mái ấm Bà Chiểu, nhưng tuần nào rảnh, cứ thứ bảy, chủ nhật là Hạnh xin các cô đón xe buýt về thăm bố. Cô Yến kể lại, một lần cô theo Hạnh về thăm bố em, không có bố ở nhà, cả hai cô cháu phải mất cả buổi mới tìm thấy ông đang lượm rác ở một khu vực quận 7. Cô nói, chỉ có Hạnh mới có thể tìm ra ông ở đâu. Vì những nơi đó cũng là nơi mà Hạnh đã cùng cha đi qua suốt cả tuổi thơ.

Vượt lên từ nghịch cảnh

Ngồi trò chuyện với chị Trương Thị Yến ở tầng dưới nhưng vẫn nghe văng vẳng tiếng ê, a học bài của các em ở lầu trên. Bước cùng chị lên lầu, ở phòng học, gần 20 đứa trẻ đang học bài với sự quan sát của chị Thanh. Thấy có khách, các em chạy ra mừng rỡ, lễ phép khoanh tay chào cô rồi ngay lập tức ngồi vào bàn học.

Các em tự ôn bài chuẩn bị cho buổi học chiều.

Chị Yến tâm sự, không hiểu sao, em nào trong mái ấm cũng ham học lắm, tuy không em nào học xuất sắc nhưng đều rất chăm chỉ. Trong số các em đang sống trong mái ấm, hiện có 3 em đang học hệ Cao đẳng Kế toán Trường Đại học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh, 1 em đang học Khoa Quản lý Du lịch Trường Tin học kinh tế Sài Gòn. Số còn lại đều đang đi học từ lớp 1 đến lớp 11.

Trước đó, nhiều em đã tốt nghiệp cao đẳng, trung học nghề và có việc làm ổn định như em Phương Thảo đang bán hàng ở siêu thị Co.op Mart, Yến Trâm vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng Du lịch nay đã có việc làm, Thúy Hồng tốt nghiệp trường trung cấp bây giờ vừa đi làm vừa đi học lên đại học… Hiện các em này đều đã ra đời nhưng những ngày lễ, Tết đều trở về thăm mái ấm.

Những tấm lòng

Chị Yến tâm sự, hiện mái ấm sống nhờ vào nguồn kinh phí tài trợ của cộng đồng người New Zealand tại Việt Nam và một số nhà hảo tâm khác. Với số tiền này chỉ đủ tiền ăn, tiền chi phí sinh hoạt hàng ngày cho các em. Ngoài ra, mái ấm còn có một cơ sở may nho nhỏ, để những khi rảnh rỗi các chị nhận đồ gia công về cùng làm thêm với các em lớn để kiếm thêm thu nhập, nhưng nguồn thu nhập này cũng không đều đặn.

Vì vậy, để có đủ kinh phí lo cho các em ăn học là rất khó khăn, nhưng “các em ham học quá, chúng tôi luôn cố gắng tiết kiệm chi phí để đủ trang trải cho các em học hành tới nơi tới chốn. Thời gian gần đây, các cấp, ban, ngành cũng quan tâm đến các em nhiều nên những người làm công tác xã hội như chúng tôi không còn lẻ loi nữa”…

Tuổi 40 đang đến gần với hai chị Yến và Thanh - hai người phụ nữ duy nhất đang chăm sóc cho các em nhỏ ở mái ấm Bà Chiểu. Tuổi thanh xuân đang dần đi qua, thế nhưng hai chị như quên đi mái ấm hạnh phúc riêng của mình mà đang cùng xã hội chung sức chăm lo cho những đứa trẻ thiếu may mắn có cơ hội vào đời. "Chỉ mong sao, ngày càng ít những cơ sở xã hội như thế này… Khi đó, có nghĩa không còn trẻ em lang thang, đường phố, mỗi em đều có một mái ấm gia đình hạnh phúc riêng…", 2 chị tâm sự

Anh Huy
.
.
.