Lớp học tình thương cho trẻ khuyết tật

Thứ Bảy, 19/11/2011, 15:37
Suốt 18 năm qua, lớp học tình thương tại Trường Tiểu học Quang Trung (Kiến Xương, Thái Bình) là ngôi nhà thứ hai của bao trẻ em bị khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, di chứng chất độc da cam… Bằng tình thương và lòng nhiệt tình, các thầy cô giáo đã vượt qua khó khăn, hết lòng dạy dỗ giúp các em được học tập, vui chơi, hòa nhập với cộng đồng, xã hội.

Sự khởi đầu nan của lớp học đặc biệt

Cuộc điều tra xã hội năm 1992, xã Quang Trung có 228 người khuyết tật thì có 28 em trong độ tuổi đến trường. Nhận thức được trách nhiệm xã hội cũng như quyền lợi của các em, Ban Giám hiệu trường làm tờ trình gửi các cơ quan chức năng đề nghị thành lập lớp học đặc biệt dành riêng cho những em này. Đề nghị được chấp thuận, ngay lập tức các thầy cô bắt tay vào công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để mở lớp. Nhưng khó nhất là việc đưa các em đến lớp.

“Chúng tôi xuống từng gia đình tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các cháu, đồng thời kiên trì tuyên truyền, thuyết phục gia đình đồng ý cho con em mình đến lớp. Nhiều người ban đầu chưa tin tưởng… Nhưng mưa dầm thấm lâu, dần dần ai cũng hiểu ra và đều cho con đến trường” - cô Vũ Thị Hằng, Hiệu trưởng nhà trường nói về những ngày đầu mở lớp.

Năm học 1992 -1993 là năm học đầu tiên của lớp học tình thương với 28 học sinh. Đến nay đã qua 18 năm, lớp học luôn được duy trì đều đặn. Năm nay, lớp có 25 em, mang trên mình những tật bệnh khác nhau nhưng tất cả đều có điểm chung là ao ước được đến trường.

Cô Vũ Thị Luyến dạy em Nguyễn Thị Lan Phương viết chữ.

Ngay từ lúc lọt lòng, Vũ Duy Hưng, 7 tuổi đã bị căn bệnh ung thư máu quái ác hành hạ. Thân hình gầy gò, nước da xanh ngắt, cơ thể đau đớn, 7 năm qua, Hưng vẫn kiên cường giành giật mạng sống với “tử thần”. Cứ 1 tháng 2 lần lên Hà Nội điều trị bệnh, việc học tập của Hưng thường bị gián đoạn, sức khỏe suy nhược, nhưng mỗi khi đến lớp em đều chăm chỉ học bài và lắng nghe cô giáo giảng. Đi học được biết chữ, lại có bạn bè trò chuyện sẽ giúp em quên đi đau đớn của bệnh tật.

Mắc bệnh động kinh, tiếp thu chậm, nhưng Nguyễn Thị Lan Phương 10 tuổi rất ham học, mỗi khi cơn bệnh kéo đến, em không hề quậy phá mà kiên trì chịu đựng, hết cơn rồi lại dậy học tiếp. Phương nói: “Bố mẹ bảo bệnh tật như thế nên ở nhà, nhưng cháu rất thích đi học, từ ngày đi học cháu ít phát bệnh hơn”…

Giúp các em hòa nhập cộng đồng

Cô Vũ Thị Luyến, giáo viên chủ nhiệm lớp cho biết: “Khả năng nhận thức của các em chậm, có em dường như vô thức. Để đạt hiệu quả, chúng tôi áp dụng đa dạng các phương pháp giảng dạy phù hợp với đặc điểm từng em… Nhưng, quan trọng nhất vẫn là phải kèm cặp, chỉ bảo tỉ mỉ”.

Có mặt tại lớp, chứng kiến mới biết nhiều trẻ được gia đình chiều chuộng, khi đến lớp thường dỗi hờn, cáu bẳn, đòi cô mua kẹo bánh, nếu không thì nằm “ăn vạ” cả tiếng đồng hồ. Còn những em bị bệnh “đao”, động kinh… lại quậy phá, hò hét, tranh bút vở của bạn, khi đó cô giáo phải dỗ khéo, rồi tổ chức một vài trò chơi để các em thoải mái, bớt căng thẳng. Với trẻ bị bệnh hiểm nghèo, lúc phát bệnh, ngoài việc làm các động tác sơ cứu ban đầu, các cô phải nhanh chóng đưa các em tới bệnh viện.

“Những em này đến lớp luôn trong tình trạng đau đớn, để giảm bớt cơn đau, cô giáo vừa nhẹ nhàng mátxa, vừa thủ thỉ động viên. Có em nước mắt ràn rụa, mặt méo xệch vẫn gắng hỏi “em có chết không cô? mai em có đi học tiếp được không cô?” khiến chúng tôi đau xé lòng” - cô Luyến bùi ngùi tâm sự.

Nhờ sự tâm huyết giảng dạy của các thầy cô mà sau một thời gian học tập, nhiều em tiến bộ rõ rệt từ khờ dại, khó bảo sang nhanh nhẹn, lễ phép với mọi người. Bị nhiễm chất độc da cam từ ông nội, ngồi trong lớp hay quậy phá, tranh đồ học tập của bạn… sau 1 năm đến lớp, em Vũ Đức Hà trở nên hiền ngoan, lễ phép, về nhà biết chào ông bà, bố mẹ mặc dù chỉ là những âm thanh âm ư trong miệng.

Vốn thiểu năng trí tuệ nên khả năng nhận thức kém, nhưng cũng chỉ mất 18 tháng  em Bùi Thị Tuyết, 7 tuổi đã nhận biết được các mặt chữ, biết đánh vần, viết chữ lại rất đẹp… Trong số đó có nhiều em vươn lên đạt danh hiệu học sinh khá giỏi như em Bùi Văn Huyên, Trần Thị Linh Chi… và được Ban Giám hiệu chuyển sang lớp học bình thường.

Để phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần, bên cạnh việc giảng dạy kiến thức, cô giáo còn cho các em tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giải trí… qua đó giúp các em dần hòa nhập với cộng đồng, xã hội. Theo cô Vũ Thị Hằng, nhằm tạo sự an tâm của các bậc phụ huynh, nhà trường miễn tất cả các khoản đóng góp của gia đình các em mà kêu gọi các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm giúp đỡ về vật chất đối với lớp học.

Một vị phụ huynh đã cảm động nói: “18 năm qua, lớp học tình thương đã góp phần mang lại niềm vui và sự hiểu biết, hòa nhập cộng đồng cho bao đứa trẻ có số phận tội nghiệp. Mong rằng lớp học tình thương sẽ mãi được duy trì và mở rộng ở nhiều nơi để mang lại tương lai tươi sáng cho những đứa trẻ khuyết tật”

Nguyễn Sáng
.
.
.