Lời trần tình của ông Mạc Kim Tôn

Thứ Sáu, 19/01/2007, 08:43
"Cũng bởi tôi hay phát biểu trước diễn đàn Quốc hội nên nhiều người biết. Mà càng nhiều người biết thì nên cơ sự này tôi càng khổ tâm và tủi thân…". Ông Mạc Kim Tôn nghẹn lại, đưa tay áo lên cố gạt đi những giọt nước mắt...

Ngày 18/1, Công an tỉnh Thái Bình đã có kết luận điều tra về vụ án liên quan đến hành vi phạm tội của ông Mạc Kim Tôn, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Thái Bình.

Theo kết luận điều tra, đến nay, Mạc Kim Tôn mới chịu khai đã nhận của Trần Thị Ánh 5 đồ vật trị giá hơn 21,5 triệu đồng, gồm 1 máy tính để bàn, 1 điện thoại di động Samsung D600, 1 bộ máy lọc nước, 1 máy hút ẩm, 1 tủ 3 buồng và tổng cộng đã nhận tiền "cảm ơn" của các trường được tiếp nhận dự án "ma" theo sự gợi ý của ông và Trần Thị Ánh là 78 triệu đồng (tăng thêm 15 triệu đồng so với lời khai ban đầu).

Tuy nhiên, về khoản tiền nhận của các trường, cơ quan Công an vẫn có đủ cơ sở để kết luận ông Tôn đã nhận 184,15 triệu đồng do khi trao tiền cho ông Tôn, các trường đều thể hiện trên sổ sách và nhiều người cùng tham gia đóng phong bì đựng tiền. Sau khi phân tích tội danh, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình vẫn kết luận ông Mạc Kim Tôn phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 281 BLHS chứ không chuyển đổi tội danh như một số báo đã đưa trước đây.

Còn bị can Trần Thị Ánh bị kết tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã chiếm đoạt hơn 490 triệu đồng của các trường học và 20 triệu ăn "kênh" giá của Công ty Máy tính Kiên Cường. Ngoài ra, cơ quan Công an cũng làm rõ 2 bị can trên đã gây thiệt hại cho Công ty Máy tính Kiên Cường là 442,8 triệu đồng và cho các trường học là gần 718 triệu đồng.

Cũng đến giai đoạn này, khi vụ án đã kết luận điều tra, chúng tôi mới được phép của Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình vào Trại tạm giam của Công an tỉnh tiếp xúc với bị can Mạc Kim Tôn. Có lẽ chúng tôi là cơ quan ngôn luận đầu tiên mà ông Tôn được phép tiếp xúc từ khi bị bắt vào Trại tạm giam nên thái độ của ông lúc đầu có vẻ rụt rè.

Ông Tôn mặc một chiếc áo thể thao màu xanh, trông ông không gầy, nhưng nước da không được hồng hào và mái tóc bạc hơn. Vẫn biết mọi sự so sánh lúc này là khập khiễng nhưng nhìn ông, chúng tôi vẫn chạnh lòng khi nhớ lại hình ảnh của ông trước đây vẫn thường xuyên xuất hiện phát biểu trên diễn đàn Quốc hội với khuôn mặt đẹp trai, hồng hào viên mãn và mái tóc nhuộm đen, láng mướt.

Thôi thì biết làm sao, người ta đã nói: "Một ngày trong tù bằng nghìn thu ở ngoài", đã bước chân vào Trại giam, chuyện sa sút về thể lực và hình thức bên ngoài là chuyện đương nhiên phải chấp nhận.

"Bao nhiêu năm tôi học hành phấn đấu, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi học lên thạc sỹ. Mới đây vừa học xong bằng chuyên viên cao cấp, học cao cấp lý luận tại Trường Chính trị Nguyễn Ái Quốc… Cả đời học, cả đời phấn đấu, bây giờ mất hết". Cố tránh nhìn trực diện, ông Tôn trả lời những câu hỏi của chúng tôi bằng một giọng nói nghẹn ngào ngậm đầy những giọt nước mắt đắng đót như thế.

Ông Tôn cho rằng mình cũng là nạn nhân bị Ánh lừa đảo, thị nói hay đến mức làm ông tin, cuốn hút ông vào những công việc sai trái. Nhưng ông quên rằng chính mình chỉ cần gọi một cuộc điện thoại kiểm tra bên UBND tỉnh là có thể biết ngay rằng Ánh có phải cán bộ của đơn vị này hay không, hay khi Công ty Kiên Cường phát hiện ra sự thật của con người Ánh, ông lại gạt đi và cũng không hề kiểm tra lại.

Ông bảo Ánh lợi dụng ông, nhưng ông thừa biết chỉ có sự xuất hiện của vị giám đốc như ông thì các công ty máy tính mới chịu cho xuất máy chưa trả tiền như vậy.

Thực ra, chúng tôi không muốn phân tích lại hành vi phạm tội của ông Tôn, nhưng để ông chối rằng tất cả những hành vi của mình đều xuất phát từ sự nông nổi, nhẹ dạ, cả tin, thậm chí cả sự ngây ngô khi bị Ánh dẫn dắt vào việc tiếp nhận một dự án mới của tổ chức phi chính phủ thì có lẽ hơi khó chấp nhận. Bởi ông đường đường là Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, một Tỉnh ủy viên, một Đại biểu Quốc hội chuyên luận bàn những vấn đề bức xức trong xã hội, tại sao lại cho phép mình có những tính cách trên?

Trước đây, và cả khi nói với chúng tôi về món tiền hàng trăm triệu của Ánh biếu và các trường "lại quả", ông Tôn vẫn cho rằng chuyện nhận tiền "cảm ơn" là chuyện bình thường trong xã hội và cuộc sống hiện nay.

"Ông đã từng là một Tỉnh ủy viên, và đơn giản từng là một đảng viên, ông thấy việc nhận tiền biếu như trên đối với người đảng viên là không sai so với quy định của Đảng?" - chúng tôi vặn lại thì ông mới cúi mặt nói nhỏ:

"Nếu nghĩ sai thì từ đầu tôi đã không nhận!". Đấy, chúng tôi nghĩ, mấu chốt của vấn đề chính là quan điểm của ông về lợi nhuận. Điều đó đã đưa ông đến những việc làm vi phạm pháp luật và tất yếu là bị bắt giam.

Tuy nhiên, cứ cố biện hộ cho hành vi phạm tội của mình như thế nhưng chúng tôi vẫn nhận thấy sự ân hận đến xót xa trào dâng trong khóe mắt của người đàn ông này. Có lẽ gần 5 tháng ở trong trại tạm giam, cách ly hẳn với cuộc sống và những vinh danh từng được hưởng, ông Tôn cũng đã quá thấm thía về cái giá ông phải trả cho hành vi phạm tội của mình.

Ông nói với chúng tôi mà ánh mắt nhìn xa xăm: "Tôi làm thế này, bao nhiêu người, đặc biệt những người trong gia đình tôi đều phải chịu vất vả, thiệt thòi. Nhưng chính tôi lại là người bị mất nhiều nhất: uy tín, danh dự, sự nghiệp, kinh tế và cả sức khỏe, tuổi thọ… Cũng bởi tôi hay phát biểu trước diễn đàn Quốc hội nên nhiều người biết. Mà càng nhiều người biết thì nên cơ sự này tôi càng khổ tâm và tủi thân…".

Nói đến đây ông Tôn nghẹn lại, đưa tay áo lên cố gạt đi những giọt nước mắt tủi buồn trên gương mặt đang co lại vì đau khổ.

Trước khi vào đây, anh Thanh, điều tra viên vụ án cũng kể cho chúng tôi nghe chuyện anh đưa Nghị quyết của Thường vụ Quốc hội về việc miễn chức danh đại biểu Quốc hội cho ông Tôn, ông đã khóc nức lên như trẻ nhỏ. Ông cũng biết chắc chắn sẽ có ngày xảy ra sự việc này, nhưng khi nó đến thực sự thì ông vẫn thấy đau lòng và "sốc".

Đây là lần thứ 2 chúng tôi được chứng kiến những giọt nước mắt đắng đót của người đàn ông từng ở đỉnh cao của danh vọng ấy. Lần đầu tiên trong buổi công bố bắt ông, khi được hỏi có ý kiến gì không, ông Tôn đứng lên dường như muốn xin lỗi mọi người nhưng giọng nghẹn lại, ông chớp chớp mắt để ngăn mình không khóc, nhưng nước mắt vẫn nhòe ướt những nếp gấp hằn sâu trên mắt. Và hôm nay trong buổi gặp chúng tôi, ông lại khóc, khóc một cách đau đớn, lặng lẽ, không cần giấu giếm.

"Ai sinh ra cũng không thể biết tất cả mọi thứ. Cái dại của tôi là nhẹ dạ, cả tin, không chịu tìm hiểu kỹ lưỡng và lường trước hậu quả xảy ra. Tôi cũng đã có tuổi, chắc khi ở trại ra không còn có thể công tác nữa, vì thế mong bài học này sẽ có ích cho những người đang công tác như tôi trước kia…".

Trước khi chào chúng tôi để theo quản giáo của Trại về buồng giam của mình, ông Tôn đã khóc và nói với chúng tôi như vậy, mong chúng tôi đưa lên báo để có thể giúp ai đó không bị mắc sai lầm như ông.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé, buồn bã của ông Tôn đi liêu xiêu trong cái giá lạnh và ảm đảm của buổi sáng mùa đông, chúng tôi tin vào những giọt nước mắt ân hận thực sự của ông. Vẫn biết vi phạm pháp luật ắt phải gánh chịu hậu quả, nhưng "chết" như ngày hôm nay, "cái chết" vì bị một người đàn bà thao túng đối với ông sao mà cay đắng quá…

T.Hoà - K.Quý
.
.
.