Lão nông tri điền và kịch bản hoàn hảo khi trăm tuổi
>> Người đàn ông đơn thân và nguyện vọng “cống hiến” sau khi chết
Trong đơn tình nguyện gửi Ngân hàng mô, ông Phạm Văn Bội khai sinh năm 1941, trú tại thôn An Thịnh, xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Nghề nghiệp: Làm ruộng. Đơn viết ngày 14/4/2010. Cùng với chữ ký của ông Bội, còn có chữ ký đồng ý của: Con trai cả Phạm Khắc Khoan; con trai thứ hai Phạm Văn Khoái; con trai thứ ba Phạm Xuân Khiêm; con trai thứ tư Phạm Văn Tốn; vợ ông Bội là bà Nguyễn Thị Ngọ và con gái nuôi Hà Thị Nga. Điều gì khiến một lão nông tri điền như ông Bội có ý tưởng hiến mô, tạng và cả thân xác mình cho khoa học? Làm thế nào mà việc làm “khác người” của ông Bội được đại gia đình đồng ý? Trò chuyện với anh Phạm Khắc Khoan, con trai trưởng – người được ông Bội và cả đại gia đình ủy quyền làm đại diện để làm các thủ tục pháp lý trong việc hiến xác của bố mình, tôi phần nào hiểu được tâm nguyện của lão nông người thành Nam này.
“Bố tôi là một nông dân. Sinh ra 4 anh em chúng tôi, cũng đều làm nông nghiệp và buôn bán nhì nhằng. Tôi và một người em lên Thái Nguyên sinh cơ lập nghiệp, bố mẹ tôi ở quê với hai người em trai khác”, bằng giọng hồ hởi, anh Khoan sơ khái về gia đình mình cho tôi biết.
Làm thế nào, một người nông dân quanh năm bám đồng ruộng như ông Bội lại biết đến chương trình giàu tính nhân văn và có phần mới mẻ (rất nhiều người chưa biết về chương trình) này? Là người cha, chứng kiến cảnh người con út bị bệnh về mắt nên ông thấu hiểu sự thiệt thòi. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, ông biết đến tiến bộ y khoa, trong đó có kỹ thuật ghép giác mạc. Rồi ông cũng biết đến Ngân hàng Giác mạc, nơi quy tụ những người tình nguyện hiến giác mạc. Một người chẳng may qua đời, có thể đem lại ánh sáng cho hai người. Nhờ có khoa học mới khiến sự mất đi của ai đó, lại hồi sinh ánh sáng cho người khác. Ông ngưỡng mộ vô cùng những người thầy thuốc đã đem lại nguồn sáng cho người mù bằng phương pháp này. Nhưng ông cũng biết rằng, do những định kiến xã hội, do suy nghĩ lạc hậu nên số lượng người cần ghép giác mạc thì nhiều nhưng người hiến tặng lại ít. Thế là ông quyết tâm, sẽ viết đơn tình nguyện hiến giác mạc. Ngộ chẳng may ông ra đi, sẽ có hai người mù được nhìn thấy ánh sáng bằng mắt của ông. Ông tìm cách liên hệ đến Ngân hàng Mô để đề đạt nguyện vọng này. Và rồi, khi biết không chỉ có giác mạc, người tình nguyện còn có thể hiến các bộ phận khác của cơ thể như: da, xương, sụn, màng tim, van tim, tim, gan, mắt... và cả thân xác. Biết thế nên ông càng suy nghĩ nhiều. Đằng nào thì cũng về với ông bà tiên tổ, đằng nào cũng về với cát bụi, thế thì tiếc gì thân xác này.
Khi nghe bố nói ra ý định hiến mô, tạng, xác cho y học, anh Khoan giật mình. Anh không nghĩ, bố mình lại có tư tưởng tiến bộ như vậy. Bản thân anh là người nhiều năm nay làm việc thiện (mỗi năm, anh Khoan giúp vài chục sĩ tử về ôn thi đại học ăn, ở miễn phí). Để biết thêm thông tin về chương trình, đích thân anh đến Ngân hàng Mô, làm việc trực tiếp với bác sỹ Khuất Duy Thái. Sau khi thấy rõ ý nghĩa thiết thực của chương trình, anh về trao đổi lại với bố. Đích thân anh trò chuyện với mẹ và các em trong gia đình. Ban đầu, mọi người không đồng tình vì nghe lạ tai quá. Thế nhưng anh đã phân tích một cách rất mộc mạc rằng, con người ta chẳng ai tránh khỏi cái chết. Nếu chết đi mà vẫn có ích cho đời thì chẳng hơn là “lấp đi cho phí”. Cứ thế, mưa dần thấm đất, từng người em hiểu. Họ bàn bạc với cả gia đình cùng ký đơn tình nguyện đồng ý để bố mình hiến toàn bộ thân xác cho y học.
|
| Đơn tình nguyện hiến xác của ông Phạm Văn Bội. |
Xong được công đoạn thuyết phục người thân, anh Khoan lại tiếp tục làm việc với Ngân hàng Mô. Trong đơn đề nghi gửi Ngân hàng Mô và Bộ môn Giải phẫu, Học viện Quân y, anh Khoan viết: “Ngày 14/4/2010 bố tôi Phạm Văn Bội đã lập đơn tình nguyện hiến toàn bộ cơ thể cho Ngân hàng Mô. Đơn này, bố tôi đã thông qua và được các thành viên chủ chốt trong gia đình tôi nhất trí. Để khẳng định quyết tâm của gia đình tôi là thực hiện tâm nguyện của bố, tôi thay mặt gia đình làm việc với Ngân hàng Mô khẳng định việc làm này. Qua trao đổi với bác sỹ Khuất Duy Thái về công tác hiệp đồng, yêu cầu kỹ thuật, công tác đảm bảo, tôi xin hoàn toàn nhất trí với các phương thức oạt đông của Ngân hàng Mô về công tác này. Tôi kính đề nghị Ngân hàng Mô và Bộ môn Giải phẫu phối hợp để cùng gia đình tôi thực hiện ý nguyện của bố tôi.
Trò chuyện với anh Khoan, tôi được biết để hoàn thành tâm nguyện của bố, anh trở thành người quen của Ngân hàng Mô và Bộ môn Giải phẫu, Học viện Quân y. Các cán bộ y tế trong lĩnh vực này đã về quê anh để gặp gỡ, trao đổi với bố anh và người thân trong gia đình. Giữa các bên đã thống nhất một kịch bản hoàn hảo để ngộ nhỡ, bố anh có về với các cụ thì “cứ thế mà tiến hành”. Khi hỏi về tình hình sức khỏe bố mình, anh Khoan vui vẻ cho biết: “Bố tôi rất khỏe và lạc quan. Làng xóm ban đầu còn dị nghị trước việc làm của bố tôi và gia đình, nhưng bây giờ mọi người cũng hiểu ra nên không còn đàm tiếu nữa”. Những người con hiếu thuận viết kịch bản cho cái chết của bố, chuyện tưởng lạ nhưng đang có trong gia đình anh Khoan.
Vì sao phải có kịch bản cho người hiến xác? Theo bác sỹ Khuất Duy Thái, việc người hiến xác viết đơn tình nguyện thôi chưa đủ. Luật Hiến mô tạng có hiệu lực pháp luật xong không thể chỉ có việc, căn cứ vào đơn tình nguyện là Ngân hàng Mô có thể đến lấy mô, tạng hay toàn bộ cơ thể. Lý do rất đơn giản, bởi để làm được việc này phải có sự hợp tác của người thân. Nếu đến giờ chót, người thân không đồng ý coi như nguyện vọng hiến tặng của người đã chết không thể thực hiện. Đấy còn chưa kể, một số bộ phận cơ thể cần phải lấy trước một số giờ nhất định sau khi người hiến mất. Rồi các biện pháp kỹ thuật để việc hiến tặng của người chết trở nên hữu ích như tâm nguyện của họ. Thế nên, một kịch bản hoàn hảo từ: phương tiện, ê kíp kỹ thuật phải được bên y tế chuẩn bị. Cùng với gia đình, việc phối hợp để tang lễ diễn ra đúng phong tục tập quán là yêu cầu mà bên tiếp nhận món quà đặc biệt này phải thực hiện.
“Có đau mắt mới thương người mù”, tôi và anh em trong nhà làm theo tâm nguyện của bố tôi bắt đầu từ triết lý rất giản đơn này. Hiên nay, bố tôi vẫn sống khỏe mạnh. Việc chuẩn bị hậu sự cho ông không phải là việc làm phi hiếu đạo, mà đấy là cách để chúng tôi báo hiếu ông”, anh Phạm Văn Khoan nói.
Khi tôi viết những dòng này thì nhận được thông báo của bác sỹ Khuất Duy Thái về một người tình nguyện hiến xác đang trong tình trạng thập tử nhất sinh, thời gian sống của anh đang tính bằng ngày. Và ê kíp kỹ thuật như trong kịch bản đã sẵn sàng cho việc tiếp nhận món quà đặc biệt dẫu họ đều mong, sự sống sẽ kéo dài hơn nữa với người tình nguyện...
