Lao động tự do: Không hợp đồng, không bảo hiểm và... không trách nhiệm
Theo Luật Lao động, chỉ những người ký hợp đồng lao động thì chủ sử dụng lao động mới có trách nhiệm bồi thường. Với những người lao động thời vụ, làm ngày nào trả công ngày đó không phải đối tượng điều chỉnh của luật. Thế mới biết, danh phận của người lao động tự do quả là... tự do.
Việc dễ xin, người dễ nhận
Hàng ngày, ở Hà Nội và nhiều thành phố lớn có hàng triệu người lao động phổ thông kéo đến tìm việc làm. Những việc họ thường làm là: phụ hồ, bán hàng, nhân viên phục vụ, giúp việc gia đình... Trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ đề cập đến thị trường lao động ở lĩnh vực phục vụ ăn uống.
Tôi quen Nguyễn Văn Tuấn, biệt danh Tuấn bếp, quê ở Phú Thọ cách đây 2 năm. Tuấn là bếp trưởng, chuyên làm ở các quán nhậu bình dân. Một lúc, Tuấn có thể thầu mấy quán. Trong tay Tuấn có mấy chục lao động phụ. Kẻ cứng nghề thì Tuấn cho làm bếp... phó, kẻ biết nghề thì cho đứng bếp xào nấu, kẻ vào vào nghề thì bóc hành, nhặt rau... Nghĩa là, “trình” đến đâu sử dụng kiểu đấy chẳng liên quan gì đến chủ cả. Bởi lẽ, thường thì các quán nhậu đều khoán bếp. 10 triệu hay 20 triệu một tháng tùy, đã nhận thầu là bếp trưởng lo tổ chức, điều hành, cuối tháng lấy tiền trọn gói. Việc chia chác tiền bạc thế nào do cai bếp thực hiện.
Người làm trong đội của Tuấn bếp đa số là các thanh niên đến từ Phú Thọ, Hà Nội 2 (tỉnh Hà Tây cũ), Tuyên Quang... Người nọ dắt dây người kia mà hình thành đội ngũ của những người lao động tự do hành nghề liên quan đến bếp núc. Họ cũng chỉ biết quê quán của nhau qua trò chuyện chứ mấy ai biết nhà, biết cửa của nhau. Thế mà, họ gặp nhau rồi cùng làm việc và cùng... chia tiền theo thỏa thuận miệng, ngoài ra không có ràng buộc gì hết. Là chủ sử dụng lao động nhưng chủ quán cũng chẳng biết đầu bếp của mình gốc tích ra sao, may ra chỉ biết cái tên để gọi...
![]() |
| Lao động thời vụ không có hợp đồng, khi xảy ra sự cố không biết bấu víu vào đâu. |
“Chị hỏi hợp đồng lao động em thấy cứ như ở... trên trời. Em làm ở Hà Nội cả chục năm rồi, có chủ quán nào ký hợp đồng với em đâu. Quân của em lúc ít 20 người, nhiều 30-40 người, em cũng chả hợp đồng, hợp bãi gì với chúng nó cả”, Tuấn nói. Khi tôi hỏi về chuyện ăn ở, Tuấn cho biết đa số đều ăn, nghỉ tại quán. Chủ quán người nào cẩn thận thì yêu cầu phôtô chứng minh nhân dân để làm đăng ký tạm trú, còn không thì thôi...
Chứng kiến một ông chủ quán bia hơi Hà Nội tên Hùng ở phường Cống Vị tuyển nhân viên, tôi càng thấy sự dễ dãi trong sử dụng lao động. “Lương thử việc 2 triệu/tháng. Thử việc một tháng, sau lên 2,5 triệu/tháng. Ăn ngủ tại chỗ”, cậu thanh niên chừng 18 tuổi gật đầu ưng thuận sau khi nghe như vậy. Thế là quán bia có thêm nhân viên mới. Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, anh Hùng nói, “ngày nào chả có những cô, cậu thanh niên mới lớn ở quê đến xin việc. Phải qua một tuần mới biết có trụ được hay không. Mà bọn này đi, ở linh tinh lắm nên cứ phải lấy người liên tục”.
Chủ sử dụng bị ăn quả đắng
“Ở trong chăn mới biết chăn có rận”, câu nói của ông bà ta quả không sai. Trường hợp của anh bạn tôi – chủ một quán cafê là một ví dụ. Quán của anh ở gần một hàng bia hơi, tính anh lại hay thương người nên nhân viên quán bia nào bị thải chạy sang xin việc là anh nhận. Một lần, có cậu nhân viên tên Xuân chừng 16-17 tuổi bỗng dưng biến mất. Hỏi những nhân viên khác trong quán thì được biết, cậu này dậy từ 5h sáng và đi đâu không rõ. Kiểm tra thấy tư trang của Xuân vẫn còn nguyên, tài sản của quán thì không mất gì. Thế nhưng đến 10h đêm, khi vào tủ lấy tiền thì anh phát hiện, số tiền 10 triệu đồng biến mất. Đến lúc này, anh biết lý do sự biến mất của Xuân. Nhưng tìm Xuân bằng cách nào đây? Lần mò mãi, anh được cho một địa chỉ trên facebook. Bằng nhiều biện pháp phối hợp, anh đã tìm ra quê quán, gốc tích cậu nhân viên này. Bất ngờ là khi thông báo với bố Xuân, ông này nói một câu xanh rờn, “tự anh giải quyết. Nó còn đem xe của tôi đi cắm, suốt 3 tháng này không thấy ló mặt về nhà”.
Cũng với cách tuyển người này, chị Loan, một chủ quán cafê bị cậu nhân viên kiêm quản lý “chơi” cho một vố đắng. Vì bận rộn, chị giao luôn việc thu, chi cho cậu ta. Công việc một tháng trôi đi suôn sẻ, chị càng tin rằng mình tìm được người tử tế. Một hôm, cậu nhân viên này xin nghỉ về quê 2 ngày, chị đồng ý và cho ứng trước lương. Hết 2 ngày, cậu này không xuống, gọi điện không nghe... Đến lúc này, chị Loan mới thấy mình đâu có biết quê quán, nguồn gốc của cậu ta đâu mà tìm...
Đấy là những chuyện lao động tự do, chỉ trong lĩnh vực phục vụ nên trong quá trình làm việc ít xảy ra những rủi ro như tai nạn... Chủ lao động có quá đáng cũng chỉ là bớt, quỵt tiền lương; người lao động có biến chất cũng chỉ là ăn cắp tài sản... Chứ với những lao động làm việc trong các công trường xây dựng hoặc những việc liên quan đến cháy nổ thì việc không ký hợp đồng lao động; không có những ràng buộc pháp lý thì dễ xảy ra nhiều nguy cơ.
Theo thống kê của Bộ LĐ,TB&XH, trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước xảy ra 3.322 vụ tai nạn lao động, làm 323 người chết, 759 người bị thương. Để tránh xảy ra những rủi ro cho người lao động và cả chủ sử dụng lao động, mỗi bên phải nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.
Theo ông Phan Đăng Thọ, Phó Chánh Thanh tra Bộ LĐ,TB&XH, hiện nay cơ quan thanh tra lao động chỉ thanh tra theo kế hoạch, lựa chọn ngẫu nhiên. Biết rõ rằng lượng thanh tra lao động hiện còn thiếu, nhưng để hạn chế những hệ lụy không đáng có, chính quyền địa phương cần làm tốt hơn nữa công tác quản lý hành chính. Có như vậy, mới tránh được những cái mà người lao động tự do “được” và không “được” hưởng hiện nay

