Làng chẻ lạt Tết bên sông Đuống
5h, trời tờ mờ sáng, con đê sông Đuống phủ lớp sương mờ. Trời lạnh căm căm. Cô gái trẻ đạp xe chở phía sau bó lạt to, đạp những vòng quay gấp gáp vượt cầu Đuống, qua cầu Long Biên vào nội thành giao hàng. Cô là công dân của thôn Lê Xá, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh (Hà Nội), nơi có làng nghề truyền thống sôi động mỗi dịp giáp Tết - nghề chẻ lạt bánh chưng.
Ngôi làng nhỏ nằm ven sông Đuống thanh bình và giản dị. Đã từ bao đời nay, người dân làng chỉ biết gắn bó với nghề nông. Và cũng bấy nhiêu đời, nghề nông của thôn Lê Xá gắn bó với một nghề phụ mang đậm chất của đồng bằng Bắc Bộ - nghề đan quạt và làm chổi tre. Khi cuộc sống hiện đại, chẳng ai dùng quạt tre để làm mát.
Thay thế vào đó là quạt điện, lúc mất điện người ta dùng quạt tích điện. Nền sân, nền nhà cũng chẳng dùng đến chổi nan mà thay vào đó là chổi chít. Sản phẩm của làng nghề vì thế mà thay đổi theo. Tuy nhiên, có một thứ không thay đổi, đó là chiếc lạt buộc bánh chưng. Từ đời này qua đời khác, làng vẫn làm lạt, vẫn bán. Ngày thường, lạt được đặt hàng để buộc hoa, buộc bánh phu thê. Ngày Tết, lạt dùng để gói bánh chưng.
Làng tôi ở gần với làng Lê Xá, bởi vậy từ bé tôi đã thấy các bà, các mẹ trong làng chẻ lạt bán Tết. Cho tới tận bây giờ, hình ảnh những bó lạt dẻo, mềm, ánh lên trong sắc nắng hiếm hoi của mùa đông vẫn có sức hấp dẫn lạ thường.
Vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, nếu đi qua ngôi làng này, ai cũng bắt gặp hình ảnh lạt phơi đầy trên những con ngõ trải bê tông. Bất cứ chỗ nào cũng có người phụ nữ ngồi với ống nứa, con dao và những dảnh lạt trắng ánh sắc xanh của nứa.
Cổng làng, một phụ nữ vừa ngồi trông nứa, vừa tranh thủ chẻ lạt, tay thoăn thoắt. Giữa làng, một bà mẹ trẻ đặt đứa con nhỏ trên chiếc xe đẩy giữa sân, vừa trông con, vừa ngồi chẻ lạt. Một khung cảnh thanh bình, một hình ảnh đặc trưng về sự tần tảo của người phụ nữ nông thôn Việt
Bắt đầu vào tháng Chạp, trước cổng làng Lê Xá đã ngổn ngang những đống nứa xanh ngắt, thẳng băng. Mỗi khi ôtô đổ về, người dân trong làng ào ra mua nứa để về chẻ lạt. Nứa bán trong ngày không hết, người buôn nứa phải dựng tạm chiếc lều nằm ngủ qua đêm trông nứa.
Càng gần Tết, hoạt động của làng nghề càng nhộn nhịp và sôi động. Ngôi nhà nhỏ của vợ chồng chị Hoàng Thị Dung nằm giữa làng. Khoảng sân trước nhà cũng phơi đầy lạt, một góc để những phần nứa không đủ tiêu chuẩn bị loại ra.
Cạo xong lớp vỏ ngoài của ống nứa, chị Dung dùng dao to tách ống nứa thành nhiều thanh nhỏ. Sau đó dùng dao nhỏ hơn khéo léo chẻ ra hàng trăm mảnh lạt nhỏ mềm, dẻo. Người làm lạt phải dùng cả chân, tay và miệng.
Nhưng nứa cũng sắc như dao, chỉ sơ ý là có thể chảy máu tay, chị Dung phải quấn vải ở hai đầu ngón tay cái và tay trỏ. Chị bảo: "Chẻ lạt nhiều sẽ bị mòn ngón tay, nếu không buộc tay vào thì không chẻ được lâu, tay sẽ chảy máu ngay".
Chị Dung vốn sinh ra và lớn lên ở Lê Xá, biết chẻ lạt từ khi học cấp một. Mới học chẻ, lạt sẽ bị lẹo, tốn nứa và ít lãi. Làm dần sẽ quen. Lấy chồng, sinh con, chị vẫn bám vào nghề phụ này để có thu nhập thêm. Mỗi ngày chị chẻ được 2 cây nứa, thu nhập được khoảng 50.000 đồng. Lạt phơi xong được bó lại thành bó 100 cái hoặc 50 cái để tiện giao cho nhà hàng hoặc bán lẻ.
Những bó lạt được hoàn thành xong sẽ có người đến cất buôn để mang đi bán ở các chợ hoặc giao mối quen. Tuy nhiên, để có thêm tiền lãi, người dân thường trực tiếp mang đi bán.
Bà Nguyễn Thị Luyện cũng là người có thâm niên đi bán lạt dạo. Bà kể: "Những năm trước, cứ giáp Tết, tôi thường cùng một số người làng đạp xe đi bán lạt từ 4h sáng. 6h sáng, tôi đạp xe đến đường Thanh Niên, rồi ra chợ Bưởi, về chợ Ngọc Hà. Người bán lạt phải chọn chỗ ngồi ở gần hàng bán lá dong. Bán hết lạt mới về. Bây giờ thì tôi đến các cơ quan, nơi có nhiều công nhân để bán. Khi đi tôi thường chở 1 vạn lạt, mỗi người lấy vài trăm lạt là chẳng mấy mà hết".
Bà phấn khởi đánh giá: "Năm nay chẻ lạt sướng, không bị mưa. Lạt phơi được nắng cứ trắng xanh ra, chẳng bỏ cái nào. Chứ mọi năm, mưa dầm nhiều, lạt thâm sì trông xấu lắm". Rồi bà hào hứng khoe: "Làng này nhiều người chẻ lạt giỏi lắm. Như vợ chồng Đào, Hưng ở cuối làng kia kìa. Hai vợ chồng vừa đi cày về, tối mới ngồi chẻ lạt mà "giật" được những 30 ống một tối".
Đứa cháu nội của bà Luyện năm nay mới 9 tuổi đã bắt đầu học chẻ lạt. Làng có nghề phụ, "bà truyền, cháu nối".
Càng gần Tết, người chẻ lạt càng hăng say, đi chợ nhiều hơn. Đến ngày 29 Tết, người bán lạt, chẻ lạt mới được nghỉ ngơi.
Ông Hoàng Tuấn Anh, Trưởng thôn Lê Xá cho biết, cả thôn có 250 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu thì gần như hộ nào cũng làm nghề này. Nghề phụ làm lạt buộc bánh chưng đã mang về cho người dân Lê Xá một khoản thu nhập kha khá khi cái Tết Nguyên đán đang đến gần.
Có lẽ, điều ấn tượng nhất đối với tôi trong một lần đi ngang qua làng Lê Xá là hình ảnh của một buổi họp thôn ở nhà văn hoá. Chỉ còn chục ngày nữa là Tết Kỷ Sửu, việc họp thôn cũng không thể bỏ được. Vậy là các bà, các chị mỗi người đi họp còn mang theo một ống nứa.
Trong lúc chờ đến giờ họp, giữa lúc nghỉ giải lao, bàn tay các bà, các chị lại thoăn thoắt tách ra những dây lạt mỏng mảnh mà dẻo dai. Chỉ một loáng, mảnh sân của nhà văn hoá đã có hàng lạt phơi óng ánh trong sắc nắng cuối đông.
Những chiếc lạt làm bằng nứa vẫn luôn đồng hành với chiếc bánh chưng xanh truyền thống, với làng nghề Lê Xá sẽ luôn sống cùng thời gian trong văn hóa truyền thống của dân tộc
