Khu TĐC thủy điện Bản Vẽ (Thanh Chương, Nghệ An): Lao đao vì ma tuý

Thứ Năm, 18/09/2008, 08:25
Sau 3 năm rời vùng lòng hồ Thuỷ điện Bản Vẽ (Tương Dương) chuyển xuống tái định cư (TĐC) tại các xã Thanh Hương và Hạnh Lâm (Thanh Chương), đến nay 1.062 hộ gia đình với trên 3.000 nhân khẩu (trong đó chủ yếu là dân tộc Thái) đang phải đối mặt với cái đói, và hơn bao giờ hết là sự phát sinh các loại tội phạm.

Cứ vài tháng lại có một thanh niên chết trẻ vì HIV. Theo thống kê chưa đầy đủ thì trong 3 năm về định cư ở đây, có gần 20 người đã chết vì HIV, hơn 30 người đang nhiễm bệnh và có tới hơn 200 người nghiện ma túy, 90% số người nghiện có thể đã nhiễm HIV.

Những con số kinh hoàng này sẽ tăng nếu có sự thống kê đầy đủ nhất. Những người dân nơi đây đang dần bỏ bản vì chưa thể định cư trong khi ma túy đã làm cho những kiếp người nơi đây vốn đã long đong nay thêm bất hạnh.

Ma túy theo về khu tái định cư

Năm 2006, bà con dân tộc thiểu số Thái, Mông, Khơ Mú rời bản làng ở các xã ven sông Nậm Nơn như Hưu Khuông, Kim Tiến, Kim Đa... huyện Tương Dương về định cư tại huyện Thanh Chương vì dòng điện quốc gia.

Theo kế hoạch, có khoảng 2.000 hộ với trên 10.000 khẩu sẽ phải chuyển về nhưng đến nay mới chỉ đạt 60% và số dân định cư nơi đây ngày càng giảm vì tình trạng dân bỏ về quê cũ có dấu hiệu tăng. Ai cũng biết Tương Dương là "thủ phủ" ma túy của Nghệ An, số đối tượng nghiện, buôn bán, vận chuyển ma túy ở đây lên tới hàng trăm, vì vậy khi dân về khu TĐC, ma túy cũng tràn về và lây lan với tốc độ khủng khiếp.

Mới đây, gia đình ông Kha Văn Thi ở bản Lạp, xã Thanh Hương liên tiếp có hai cái tang của hai người con trai trẻ là Kha Văn Cáng và Kha Văn Sơn, cả hai đều chết sau một thời gian đổ bệnh.

Tại bản Mà, một đại gia đình cũng tan hoang vì ma túy khi những người đàn ông trụ cột bị HIV quận ngã, đó là ông Lô Văn Khoa và con trai là Lô Văn Thìn, em rể ông Khoa là Lô Văn Tỷ với con là Lô Văn Ngọ. Chỉ còn lại đàn bà và con trẻ, nhưng có thể tai họa vẫn chưa rời xa họ vì không ai dám chắc khi những người đàn ông ra đi không để lại bệnh tật cho những người đàn bà.

Theo Trung úy Vi Văn Năm - Công an phụ trách khu vực thì chỉ riêng tại xã Thanh Hương trong những năm qua đã có tới 12 người chết vì HIV, trong xã có trên 40 đối tượng nghiện theo diện thống kê được, đối tượng nghi nghiện nhiều không quản lý nổi.

Khi tôi đem chuyện "nghiện và chết" ở Thanh Hương trao đổi với đồng chí Phạm Văn Hùng - Trưởng Công an xã Hạnh Lâm, anh tỏ ra ngạc nhiên: "Ít thế thôi sao? Có lẽ thống kê chưa đầy đủ rồi" và tâm sự: "Mới đây Công an xã cùng Công an huyện Thanh Chương đưa 24 đối tượng nghiện đi cai, khi lập hồ sơ, xét nghiệm máu thì mới tá hỏa khi phát hiện 21 đối tượng có HIV, từ trước đến nay số lượng thanh niên chết nhiều nhưng thường đem chôn lén lút nên không thống kê được.

Theo số liệu của Công an huyện Thanh Chương thì tại 15/16 bản ở khu TĐC đã có người nghiện (trong đó hơn một nửa là người nghiện mới). Riêng khu TĐC bản Com gồm 4 bản Kim Hạnh, Kim Lâm, Kim Chương và Kim Thanh (xã Hạnh Lâm) có tới 40 người nghiện, chủ yếu là ở lứa tuổi thanh thiếu niên.

Công an Thanh Chương cũng đã bắt được 17 đối tượng buôn bán ma tuý, 6 đối tượng đã phải vào tù. Trong số 2 bản đang tiếp tục di dời về, thì bản Muộng (xã Hữu Khuông) có đến 90% số hộ gia đình có con nghiện. Hiện xã có 43 đối tượng nghiện theo diện quản lý, 153 đối tượng nghi nghiện do nhân dân tố giác".

Tìm đến khu TĐC bản Vẽ những ngày này, "ấn tượng" nhất vẫn là những ngôi nhà hoang lạnh lùng, cảnh bà ôm cháu ngóng về phương trời xa mỗi khi chiều về. Nhiều gia đình cả vợ lẫn chồng vào tù vì ma túy.

Vì đâu nên nỗi

Theo chính sách thì khi về khu TĐC, mỗi khẩu sẽ được phân từ 400 đến 500m2 trồng lúa nước hai vụ và 1.000m2 trồng màu. Các hộ dân cũng được hỗ trợ lương thực trong vòng 12 tháng đầu. Đến nay, thời hạn hỗ trợ lương thực dành cho những người dân TĐC nơi đây đã hết, nhưng họ vẫn chưa thể tự túc được lương thực vì diện tích lúa nước gần như không có, nơi đây chỉ là những đồi sắn bạt ngàn chưa cho thu hoạch, vì vậy rất dễ hiểu khi hàng chục hộ dân đã bỏ về bản cũ đốt rừng làm rẫy.

Những hộ ở khu TĐC này vẫn còn những nương lúa, con trâu, con bò đang chăn thả ở bản cũ thỉnh thoảng lại lên coi sóc, thu hoạch, trồng tỉa mới nên lượng người đi lại giữa hai vùng đất là rất lớn. Lợi dụng điều đó, những đối tượng nghiện, buôn bán trở về quê cũ mua ma túy mang về khu TĐC.

Một con nghiện ở khu TĐC đang "phê".

Mục đích ban đầu của những đối tượng nghiện là mua về sử dụng dần và "chia sẻ" với những kẻ đồng cảnh ngộ. Nhưng những đối tượng ma túy vùng xuôi lập tức nhận thấy đây là mảnh đất béo bở với những đối tượng là người đồng bào dân tộc còn thiếu hiểu biết pháp luật nên nhanh chóng móc nối, biến những người này thành những người cung cấp "hàng". Vì hám tiền, hàng chục đối tượng nghiện nơi đây trở thành kẻ buôn bán và lôi kéo vợ con, họ hàng vào con đường tội lỗi.

Một nguyên nhân nữa để ma túy nơi đây hoành hành, người nghiện phát triển nhanh là "nhàn cư vi bất thiện". Trước đây, con trai, con gái bản còn có cái nương, khu rừng để làm rẫy, nhưng khi trở về không có đất để sản xuất, phương thức sản xuất mới thì chưa quen nên sinh ra rảnh việc.

Trong hàng tháng trời chờ thu hoạch sắn, những người dân nơi đây không biết phải làm gì ngoài ra đường ngồi ngắm nhau, vì vậy thanh niên tụ tập không lành mạnh sinh ra tệ nạn. Con gái thì bỏ bản về xuôi theo tiếng gọi phồn hoa đô thị du nhập tệ nạn về bản.

Kết thúc câu chuyện ma túy ở khu TĐC, tôi xin trích câu nói nhức nhối dành cho các cơ quan chức năng của một vị trưởng bản mà ông xin được giấu tên: "Dân ta về chưa thể định cư, vậy mà ma túy đã định cư và phát triển là tại sao?"

Nguyễn Thiên Thảo
.
.
.