Không cấp cứu kịp thời, tiêu chảy cấp sẽ dẫn đến suy thận

Thứ Năm, 08/11/2007, 17:00
Chỉ do chủ quan không nhập viện sớm, nhiều bệnh nhân bị tiêu chảy cấp nhập viện khi đã bị suy thận vô niệu, được điều trị tích cực song bị tổn thương thận nên phải tiến hành lọc máu. Có tình huống xấu nhất là bệnh nhân bị suy thận, phải điều trị suốt đời.

Gặp bệnh nhân trong khu điều trị cách ly

Có mặt tại Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia, chúng tôi chứng kiến những bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Một bệnh nhân nam tên T. ở Hà Nội được chuyển đến trong tình trạng sức khỏe đã suy kiệt.

Các bác sỹ rất khẩn trương khám phân loại và bệnh nhân nhanh chóng được đưa vào Khoa Điều trị tích cực. Anh T. bị tiêu chảy gần 20 lần gia đình mới đưa tới viện, dẫn đến bị mất nước quá lâu, khiến da bị khô, nhăn nheo, huyết áp hầu như không đo được. Ngay lập tức, các bác sỹ phải quyết định đặt 4 đường truyền cho anh T.

Sau mấy ngày trực dịch, các bác sỹ đã quyết định thường xuyên giành ít nhất hai giường trống để tiếp đón bệnh nhân, mặc dù cả viện đang bị quá tải trầm trọng. Việc cấp cứu cho bệnh nhân tiêu chảy cấp nguy hiểm đòi hỏi các bác sỹ phải xử trí rất quyết đoán, phải có ngay biện pháp tổng lực cứu lấy mạng sống bệnh nhân, bởi chỉ chậm ít phút hay quyết định sai lầm, bệnh nhân có thể mau chóng dẫn đến tử vong.

Vì thế, vào Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia, chúng tôi không chỉ cảm nhận được sự căng thẳng ở các phòng bệnh đông nghẹt người, bệnh nhân nằm tràn ra cả hành lang, mà còn cảm thấy một sự căng thẳng khác. Đó là tâm thế trực chiến 24/24h, sẵn sàng đối mặt với các ca bệnh cùng là nguy kịch nhưng đòi hỏi những cách xử lý không giống nhau. 

Trường hợp cấp cứu của anh T. nói trên vẫn may mắn hơn so với các bệnh nhân nhập viện khi đã bị suy thận vô niệu. Hiện Viện có 6 bệnh nhân nặng, đã được điều trị tích cực song bị tổn thương thận, phải tiến hành lọc máu.

Các bác sỹ đang nỗ lực giúp bệnh nhân hồi phục sức khỏe. Song vẫn có tình huống xấu nhất là bệnh nhân bị suy thận, phải điều trị suốt đời, chỉ do chủ quan không nhập viện sớm. Sự chủ quan cũng chính là nguyên nhân dẫn đến nhiều câu chuyện hi hữu tại đây.

Từ đầu đợt dịch, Viện đã tiếp nhận ít nhất bốn "bà bầu" bị tiêu chảy cấp nguy hiểm do ăn mắm tôm - thịt chó. Trong đó có hai chị mang bầu gần tới ngày sinh, Viện đã cho chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Phía Bệnh viện Phụ sản Trung ương khá bất ngờ trước tình huống này, bởi trong điều kiện quá tải kéo dài, họ phải nhanh chóng thu xếp phòng cách ly riêng cho hai sản phụ đặc biệt. Tuy hiện hai chị đã sinh con an toàn, nhưng theo các bác sỹ, rất có thể do mắc tiêu chảy cấp nguy hiểm, các chị đã phải sinh con sớm hơn so với dự kiến.

Ngoài "bà bầu", số các gia đình có 3 - 4 người cùng vào viện vì tiêu chảy cấp, rồi anh - chị - em, mẹ - con, bạn bè... không phải là hiếm. Hai chị em Lê Thị Hà và Lê Thị Hằng quê ở Nghĩa Đàn, Nghệ An mới bị chủ nhà trọ dọa đuổi đi sau khi bị tiêu chảy cấp nguy hiểm. Hai chị em cùng nhập viện nhưng không có người nhà chăm sóc. Hằng hiện đang là sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại, còn Hà mới xin đi làm được mấy hôm, có lẽ em sẽ bị mất việc sau khi khỏi bệnh.

Bác sỹ bị "giam lỏng"

So với các đợt dịch SARS, cúm A H5N1 trước đây, công việc của các bác sỹ Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia lần này có phần căng thẳng hơn. Bởi số bệnh nhân vào rất đông, ồ ạt, nhiều người trong tình trạng nguy kịch nhưng số bệnh nhân ra viện rất nhỏ giọt.

Thời điểm chúng tôi đến Viện, số bệnh nhân nội trú đã lên tới hơn 330 người, nhưng số ra viện chưa đầy 20 người.

Thạc sỹ Nguyễn Hồng Hà, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết, kíp trực đêm của bệnh viện khoảng 30 người thì hiện đã tăng lên 50 người. Không chỉ có đơn vị trực điều trị, nhiều bộ phận khác đều phải tăng cường nhân lực.

Đặc biệt, có những đơn vị như phòng xét nghiệm, tất cả nhân viên không có ngày nghỉ và làm việc với công suất tối đa, bởi họ liên tục phải xử lý các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân. Bệnh viện phải mua thêm 5 giường cấp cứu, 6 giường inox và 50 giường bạt, đồng nghĩa với khối lượng công việc nhân lên gấp bội.

Điều đáng nói là trong đợt dịch này, số bệnh nhân nhập viện vào ban đêm thường nhiều hơn ban ngày. Vì thế công việc của các bác sỹ, y tá càng thêm vất vả.

Tuy các bác sỹ trực đêm làm việc rất căng thẳng, nhưng Viện không còn nhân lực để lo việc ăn uống bồi dưỡng cho anh em. Trong lúc như thế này, các bác sỹ cũng không dám gọi quán cơm hộp mang vào. Vì thế, các bác sỹ, y tá chỉ còn cách ăn mì gói để trực.

Mong sao đợt dịch này nhanh chóng chấm dứt, để cả bệnh nhân và bác sỹ đều sớm quay trở lại nhịp sống bình thường

Thanh Loan
.
.
.