Khi niềm tin đặt đúng chỗ, hạt giống sẽ nảy mầm
10 năm thành lập (1996-2006) quãng đường không quá dài cũng không quá ngắn để làm “lành” nhiều mảnh đời mà thậm chí, trước đây có người đã từng nghĩ rằng, chỉ có cái chết mới hoá giải được mọi lời thị phi.
Vượt lên những số phận cay đắng
Để có thành quả ngày hôm nay có vai trò của một Tổ trưởng gương mẫu đã gắn với Tổ rửa xe thuộc Câu lạc bộ B93 (Câu lạc bộ sau cai nghiện của phường Nguyễn Trung Trực). Trong câu chuyện kể về quãng đời mình, anh Nguyễn Văn Quy tâm sự rằng, chính bản thân anh đã từng vật vã với những cuộc “lột xác”.
Năm 18 tuổi, anh công tác ở nơi rừng sâu heo hút, sự tò mò cộng với tính hiếu thắng của tuổi trẻ đã lôi kéo anh tham gia vào trò chơi của “nàng tiên nâu”. Cứ thế, cai rồi lại tái nghiện, của nả của bố mẹ bao nhiêu năm chắt chiu đã đội nón ra đi. Trong lúc túng tiền, anh Quy đã phạm pháp.
Cánh cửa nhà tù đã hai lần mở với anh, nhưng chỉ được một thời gian sau anh vẫn không đoạn tuyệt được với ma tuý. Chỉ đến khi gặp cô Nguyễn Tuyết Phương, Chủ nhiệm Câu lạc bộ B93 cuộc đời anh đã rẽ sang một trang khác. Cô Phương lúc đó là khách duy nhất thường xuyên có mặt trong nhà, chính điều đó giúp anh hiểu ra: “Cai là sống, nghiện là chết”.
Biết gia đình không còn tiền, anh Quy đã tự mình cai nghiện: tự mình nhốt mình trong nhà, thấy bạn bè cũ anh liền trốn đi... Và sau đó, Câu lạc bộ sau cai nghiện lúc đó đã có thêm một thành viên mới, tích cực dẫn đầu trong mọi phong trào.
Năm 1996, được sự quan tâm của chính quyền, Câu lạc bộ B93 và Công an phường Nguyễn Trung Trực, điểm rửa xe nhỏ bé của những thành viên Câu lạc bộ B93 ra đời. Được các anh trong Công an phường tạo điều kiện cho có chỗ rửa xe, được các cô chú trong Câu lạc bộ B93 góp tiền mua đồ nghề làm việc.
Công việc của họ dần dần đi vào nền nếp mặc dù lúc đó cũng gặp một vài khó khăn, trở ngại do những ác cảm của một số người. Nhưng anh Quy và các anh em trong tổ vẫn lẳng lặng làm việc. Các anh tin rằng một ngày nào đó, khách hàng sẽ đặt cho các anh niềm tin.
Niềm tin đã đặt đúng chỗ
Ngần ấy năm, người đầu tiên vào tổ và duy nhất vẫn còn ở lại chính là anh Quy. Nếu là người qua đường nhìn vào ắt sẽ cho rằng anh là ông cai thầu của quán. Còn đối với bà còn dân phố thì họ hiểu anh chính là đầu tầu gương mẫu, là người bạn đồng hành, là thành viên tích cực của Câu lạc bộ B93.
10 năm có 10 người trưởng thành từ Tổ rửa xe, họ bước ra cuộc sống với một công việc khác, hàng chục người có việc làm ngay khi mới chân ướt chân ráo từ trại về. Thành công lớn nhất là những thành viên của Tổ rửa xe đã thực sự đoạn tuyệt với ma tuý, đã biết sống cho gia đình và xã hội.
Điểm rửa xe ngày càng đông khách. Nhiều khi khách hàng quên đồ, tiền để không cẩn thận, anh Quy và anh em trong Tổ lại cất giữ chờ khi nào khách đến lấy mới về nhà. Trưởng Công an phường Nguyễn Trung Trực, Trung tá Nguyễn Hữu Ngạn cho biết: “Đây là một trong 4 tổ trên địa bàn TP. Hà Nội tồn tại và hoạt động rất tích cực trong phong trào xã hội như thế này.
Để tồn tại được một tổ rửa xe máy đưa họ trở về với cuộc sống là công việc hết sức khó khăn, cái “lãi” lớn nhất mà anh em chúng tôi cũng như Câu lạc bộ B93 có được là nhìn thấy từng thành viên trong Câu lạc bộ từng bước trưởng thành và trở thành một công dân tốt. Trường hợp của anh Quy và một số anh em khác trong Tổ rửa xe là một ví dụ điển hình”.
Một mùa xuân mới của hạnh phúc, của sự đoàn tụ đã lại về trong những mái ấm của các thành viên Câu lạc bộ B93. Chúng tôi cảm nhận được điều ấy khi bắt gặp những cặp vợ chồng ríu rít đi bên nhau tới thăm “trụ sở” của điểm rửa xe. Chợt nhớ đến lời anh Nguyễn Văn Quy: “Ngày xưa khi tôi nghiện, tôi nghĩ rằng, đời mình chắc không có cô gái nào dám lấy.
Câu chuyện cổ tích có hậu đã xảy ra, tôi cùng nhiều bạn trẻ khác đã bỏ lại quãng đời lầm lỡ phía sau để bước vào gia đình B93. Và sau đó, hạnh phúc đã mỉm cười, tôi và rất nhiều thành viên của Câu lạc bộ B93 đã có mái ấm riêng, có một điểm tựa.” Phải chăng, khi niềm tin đặt đúng chỗ thì hạt sẽ nảy mầm
