Khi ca sĩ lấn sân doanh nhân
Có một chút tên tuổi trong làng âm nhạc, có một lượng khán giả nhất định, nhiều ca sĩ trẻ lập tức tận dụng thương hiệu của mình để bước chân vào một địa hạt gần như trái ngược với lĩnh vực đã làm nên tên tuổi của họ, đó là kinh doanh. Dĩ nhiên, họ hiểu rất rõ, danh tiếng đã có sẽ hỗ trợ rất nhiều cho công việc làm ăn của mình.
Song, có một thực tế đặt ra: Ca sĩ là nghề đòi hỏi bản năng rất lớn, sự lãng mạn tột cùng để có thể thả hồn vào mỗi tác phẩm, dâng hiến cho công chúng thưởng thức và vì thế mà rất được xã hội trân trọng. Trong khi công việc kinh doanh lại là sự tính toán lạnh lùng, thậm chí cần cả mưu mẹo để có thể cạnh tranh và đứng vững trên "thương trường là chiến trường".
Liệu máu kinh doanh có làm hỏng đi chất nghệ sĩ rất cần có của ca sĩ khi họ muốn trở thành một doanh nhân thành đạt, hay chất nghệ sĩ sẽ đè bẹp chiếc ghế ông chủ của họ?
Phong trào ca sĩ làm giàu
Là một trong những ca sĩ ôm khát vọng làm giàu khá sớm, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã thành lập Công ty TNHH Tiếng hát Việt, sau đó, còn làm chủ cả "Café Bụi". Cách đây ít lâu, "tóc nâu môi trầm" Mỹ Tâm cũng cho ra đời Công ty Mỹ Tâm để chăm lo các dự án âm nhạc của cô cùng dự án sản xuất nước hoa Mytime với Công ty Mỹ phẩm Saigon.
Sau khi thành công tại Sao Mai - Điểm hẹn, ca sĩ Tùng Dương cũng cùng với mẹ mở một cửa hàng bán đồ lưu niệm ở phố Chả Cá mang tên Hà Việt.
Mới đây, ca sĩ trẻ trung, xinh đẹp Ngọc Anh của Sao Mai 2005 đã ra mắt một công ty riêng mang tên con gái Ngọc Phương Anh với công việc chính là tổ chức biểu diễn. Thành viên kỳ cựu của nhóm "Con gái" - ca sĩ Xuân Nhị cũng mở cửa hàng thời trang và cả thiết kế quần áo cho phụ nữ trên phố Kim Mã (Hà Nội) với tên gọi "Fashion Je T'aime".
Còn ca sĩ Hồ Quỳnh Hương cũng điều hành một công ty có tên gọi Diamone Noire với nhiều công việc: phòng thu, dựng hình, biên tập âm nhạc, thiết kế bìa đĩa, công nghệ lăng-xê… Ca sĩ Thanh Thảo cũng có Công ty MusicBox chuyên sản xuất album và mở những lớp đào tạo ca sĩ trẻ v.v…
Có thể nói rằng, việc các ca sĩ trẻ lấn sân doanh nhân đang nở rộ như một phong trào. Họ cũng có một điểm chung là hầu như đều chọn loại sản phẩm gần gũi với nghiệp hát, như tổ chức biểu diễn, sản xuất và phát hành băng đĩa hay thiết kế quần áo, đồ lưu niệm, mỹ phẩm, v.v…
Cảm tính và lý trí có lấn sân nhau?
Khi tôi hẹn gặp Tùng Dương, chàng ca sĩ cho biết, cửa hàng lưu niệm của anh đã dẹp rồi, vì nhiều lý do. Trong đó, có lý do anh quá bận bịu với các show diễn. Thế là một ông chủ đã rời ghế quản trị!
Trong ngôi biệt thự vừa được hoàn tất trên phố Nguyễn Đức Cảnh (Hà Nội), Hồ Quỳnh Hương rất tự tin về những gì mình đang có. Công việc kinh doanh thuận buồm xuôi gió và các show diễn trong Nam ngoài Bắc nối tiếp nhau. Bởi theo Hương, cô là người rạch ròi giữa tư duy mạch lạc của nhà kinh doanh với sự bốc đồng, lãng mạn của nghệ sĩ.
Khi lên sân khấu, cô là một nghệ sĩ thực sự, hát hết lòng vì khán giả, không cả nghĩ đến việc bầu show có trả tiền hay không, nhưng khi rời khỏi sân khấu, trở lại với đời sống thực tại, mới suy tính, lo toan.
Trong lĩnh vực nghệ thuật cô vẫn đầy cảm tính: nhiều khi không thích thì được trả nhiều tiền cũng không hát, nhưng sẵn sàng "hát free" nếu được tôn trọng và đánh giá đúng. Ca sĩ họ Hồ tâm sự: "Nhưng trong kinh doanh, em học cách của tư bản, là không để tình cảm, kể cả ruột thịt, chi phối".
Cô cũng có quan điểm: Có nhiều nghệ sĩ hát hay, hội tụ đủ điều kiện, nhưng có người thành công, có người không vì cách làm cảm tính. Vì thế, ca sĩ cần tư chất nghệ sĩ, nhưng muốn chinh phục được khán giả, phải có tư duy kinh doanh.
Có lẽ, tố chất của một doanh nhân là không để tình cảm chi phối đã giúp Hồ Quỳnh Hương "không có kinh doanh thì em không thể nào trang trải trong nghệ thuật", dù cô thuộc hàng ca sĩ đắt show.
Xuân Nhị tỏ ra hài lòng về công việc kinh doanh và còn dự định mở thêm một cửa hàng nữa. Tuy nhiên, cô cho rằng, trong cô, chất "nghệ" vẫn lấn át máu kinh doanh, khi kinh doanh không phải là điều đau đáu với cô.
Vì thế, ngay cả những thời điểm đắt khách nhất, Xuân Nhị cũng không bỏ một show diễn nào và chưa bao giờ để các bầu show phải phàn nàn về chất lượng. Với cô, công việc làm ăn không ảnh hưởng đến nghệ thuật, thậm chí, tính thất thường nghệ sĩ còn ảnh hưởng đến việc kinh doanh khi nhiều lúc, cô lựa chọn hàng hóa theo ý riêng mà bất chấp sự tiếp nhận của thị trường, hoặc sẵn sàng bán rẻ cho người mà mình thích.
Bên cạnh mong muốn có thu nhập ổn định, việc mở cửa hàng thời trang còn để Xuân Nhị được thỏa mãn mơ ước được làm đẹp cho mọi người - công việc thiết kế thời trang cô yêu thích từ lâu. Với Xuân Nhị, thu nhập từ kinh doanh và nghề hát là ngang ngửa.
Không giống 2 đàn chị, Sao Mai Ngọc Anh dù đã có công ty riêng nhưng thu nhập chính của cô vẫn là từ đi hát. Cũng như các ca sĩ khác, Ngọc Anh mở công ty cũng để tận dụng mối quan hệ mà công việc cũng như tên tuổi đưa đến. Nhưng cô có vẻ chểnh mảng với việc kinh doanh, bởi theo cô, các show diễn của cô khá dày.
Nhưng điều mà tôi cảm nhận ở Ngọc Anh là cô có sự ngại ngần khi nói về những chuyện liên quan đến làm ăn. Là người đứng đầu công ty, nhưng với Ngọc Anh "ngay việc gọi điện để thương thảo cát-sê mà nhiều khi em cũng thấy… ngại".
Trong khi, sự quyết liệt và đặt lợi nhuận lên đầu được coi như yếu tố sống còn của người kinh doanh chuyên nghiệp. Vì thế, nhiều ca sĩ thân thiết như Hoàng Hải, Quang Hào nhiều lần phải hỗ trợ cô trên tinh thần giúp đỡ là chính.
Tuy nhiên cô cho rằng, việc kinh doanh không làm ảnh hưởng đến tâm hồn người nghệ sĩ. Thậm chí, là cần thiết, khi mà trong thời buổi bão hòa hiện nay, nhiều sản phẩm tốt, nhiều ca sĩ tài năng nhưng vẫn chưa chắc được thừa nhận nếu không có một chiến dịch PR được tính toán kỹ càng, phù hợp với sự phát triển.
Ca sĩ của Sao Mai lật lại vấn đề: Có những ca sĩ không thật sự tài năng, nhưng vẫn bằng mọi cách để trở thành ngôi sao và như vậy, dù không kinh doanh nhưng họ vẫn đầy mưu mẹo, sự tính toán, thì đó đâu phải có chất nghệ sĩ?
Ca sĩ kinh doanh: Khát vọng làm giàu?
Hầu hết các ca sĩ - doanh nhân mà tôi có dịp trao đổi đều khẳng định, họ kinh doanh trước hết, để có một điểm tựa về kinh tế và đó chính là điều kiện giúp họ tiếp tục thăng hoa với nghệ thuật. Bởi ca hát không phải là nghề ổn định và nhất là, không kéo dài khi "sẽ đến một lúc không hát được nữa thì đã có một nền tảng vững chắc chứ không bơ vơ, hụt hẫng" như tâm sự của Hồ Quỳnh Hương.
Các ca sĩ - doanh nhân mong khán giả hiểu một điều rằng, phía sau ánh hào quang mà mỗi ca sĩ có được, không phải chỉ là sự nhàn nhã, đủ đầy, mà cũng bộn bề nỗi lo cơm áo khiến họ không thể dẹp sang một bên để sống trọn vẹn cho nghệ thuật, vì họ đều có gia đình và con cái.
Nhất là có những ca sĩ dám hy sinh để được bước trên con đường chưa ai bước đến là hát dòng nhạc kén người nghe, mà nếu không kinh doanh, sẽ không có điều kiện hết mình với nghệ thuật đích thực. Vì thế, họ muốn công chúng hãy nhìn việc kinh doanh của ca sĩ thật bình thường như mọi doanh nhân khác.
"Điều quan trọng là khi làm kinh doanh, sự nghiệp ca hát của ca sĩ không đi xuống, mà có khi còn phát triển thêm vì không còn phải bươn chải. Chỉ buồn nhất khi tâm hồn không còn những rung động, những cống hiến, những sáng tạo cho nghệ thuật, còn ca sĩ làm kinh doanh mà biết điều chỉnh một cách hài hòa, không vì lợi ích của mình mà bỏ qua lợi ích của người khác, thì vẫn đáng được khuyến khích lắm chứ!". Đó là điều mà Ngọc Anh gửi gắm đến những khán giả của cô