Ngày kiến trúc thế giới 6/10:

Hướng tới đô thị lành mạnh - đô thị hạnh phúc

Chủ Nhật, 05/10/2014, 13:02
Công dân đô thị ở Việt Nam hiện đang sống trong môi trường thiếu cây xanh, thừa khí thải và thiếu nhiều tiện ích để nâng cao chất lượng cuộc sống. Hầu hết các khu đô thị mới đều thiếu diện tích công cộng phục vụ cho cộng đồng, thiếu sân chơi cho trẻ em, người già, thiếu nơi để xe… Đây là thực trạng mà các nhà quy hoạch, các kiến trúc sư vẫn đau đáu tìm lời giải để hướng tới một “đô thị lành mạnh, đô thị hạnh phúc” – đó cũng chính là chủ đề của Ngày kiến trúc thế giới năm 2014 do Hội đồng Liên hiệp Hội Kiến trúc sư thế giới (UIA) đã chọn.

Đô thị hiện đại đang bộc lộ nhiều yếu kém

Kiến trúc sư (KTS) Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội KTS Việt Nam nhận định, trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, đô thị đã có sự lớn mạnh cả về lượng và chất. Hiện nay ở nước ta đã có gần 800 đô thị lớn, nhỏ. Trong đó có hai đại đô thị là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, đứng vào tốp các thành phố lớn nhất thế giới.

Không thể phủ nhận sự thay đổi to lớn về diện mạo kiến trúc, về chất lượng sống của đô thị ngày càng được cải thiện theo hướng văn minh hiện đại, là động lực phát triển quan trọng của nền kinh tế quốc dân.

Nhưng bên cạnh đó, đô thị Việt Nam đã bộc lộ những yếu kém bởi tiến trình đô thị nhanh và thiếu kiểm soát. Đô thị có sức hấp dẫn đặc biệt, là thỏi nam châm khổng lồ cuốn hút ngày càng nhiều dân cư từ vùng nông thôn đổ về. Trong khi đó, quy hoạch đô thị còn nhiều bất cập, hệ thống kỹ thuật hạ tầng đô thị lạc hậu… nên không đáp ứng được sự bùng nổ dân số và nhu cầu đòi hỏi của cuộc sống.

“Đô thị lành mạnh - đô thị hạnh phúc” sẽ không có cảnh tắc đường, kẹt xe.

“Các nhà đô thị học dự báo, thế kỷ XXI là thế kỷ của đô thị, với hầu hết dân số thế giới sẽ sống trong các đô thị, và đó cũng là tương lai của nhân loại. Việt Nam cũng không ngoại lệ. Ngày kiến trúc thế giới 2014 với thông điệp về “Đô thị lành mạnh – đô thị hạnh phúc” đã chứa đựng rất nhiều vấn đề của thế giới hôm nay. Một thế giới đầy bất ổn bởi biến đổi khí hậu, khủng hoảng kinh tế, chiến tranh và khủng bố. Vậy thế nào là đô thị hạnh phúc?” – KTS Phạm Thanh Tùng nói. Theo ông, đó là đô thị mà ở đó cư dân được sống trong một môi trường trong lành, thân thiện, hòa đồng, không bị phân biệt và đối xử an toàn. Thông điệp đó là mục tiêu chung mà thế giới đang hướng tới và cũng là cho phát triển đô thị ở Việt Nam.

Phát triển bền vững sẽ tạo ra đô thị hạnh phúc

Tại Hội thảo “Đô thị lành mạnh – đô thị hạnh phúc” nhân kỷ niệm Ngày kiến trúc thế giới tại Viện Kiến trúc Quốc gia ngày 3/10, nhiều KTS đã bày tỏ ý tưởng, quan điểm để xây dựng một đô thị hạnh phúc.

KTS Trần Trọng Hanh cho rằng, việc tìm ra một mô hình đô thị lành mạnh và hạnh phúc riêng của Việt Nam trong tương lai là công việc lâu dài. Tuy nhiên, khi nghiên cứu quy hoạch để xây dựng mô hình phát triển đô thị bền vững cho Việt Nam có thể áp dụng 10 nguyên tắc, trong đó nguyên tắc đầu tiên là vận dụng phương thức quy hoạch đô thị theo nhận thức mới về “Quy hoạch đô thị là một quá trình” bao gồm: nghiên cứu chiến lược phát triển hướng tới đô thị bền vững; thiết kế triển khai để cho các giải pháp tối ưu và tổ chức thực hiện, để cho các mục tiêu quy hoạch đô thị khả thi và đạt chất lượng hiệu quả. Nguyên tắc thứ hai là xác định vị trí của đô thị trong các mối quan hệ hài hòa giữa đô thị và vùng, thiên nhiên, nông thôn; quá khứ, hiện tại và tương lai…

Một nguyên tắc quan trọng là xây dựng kết cấu hạ tầng quá độ, đồng bộ và bền vững. Đồng thời, xây dựng và phát triển đô thị là một quá trình phải được kiểm soát chặt chẽ; xây dựng thiết chế quan trắc, dự báo, phòng ngừa và ngăn chặn các thảm họa do biến đổi khí hậu, thiên tai và sự cố công nghệ có thể xảy ra để người dân đô thị có thể sống an toàn và yên tâm hơn…

Ông Francois Bourgineau, chuyên gia đô thị Pháp đặt vấn đề về sự phát triển bền vững để mang lại hạnh phúc. Ông cho rằng, nguyên nhân đầu tiên của tính thiếu bền vững của con người chính là cách biệt về kinh tế. Nghĩa là người dân không thể thuê được nhà và chi trả những dịch vụ tối thiểu của cuộc sống đô thị như đi lại, sử dụng năng lượng, xử lý rác thải….

Phát triển bền vững là yếu tố ảnh hưởng tới việc quản lý giá đất. Giá thành đắt đỏ của công trình phụ thuộc rất nhiều vào quá trình và cách thức xây dựng. Cụ thể là phụ thuộc vào hai yếu tố: chi phí quy hoạch và tham vọng đạt giá bán cao nhất trên thị trường. Chính vì thế, rất cần sự phối hợp giữa các nhà lãnh đạo địa phương với giới chuyên gia quy hoạch và người dân sống trên địa bàn.

Tại Việt Nam vẫn còn thiếu các công cụ quản lý công để chủ động trong việc điều chỉnh giá đất. Một khu nhà ở vẫn có thể đảm bảo điều kiện sống chất lượng cho người dân mà không cần đầu tư quá tốn kém. Giá bán nhà có thể điều chỉnh theo hai cách: Ưu tiên người mua nhà lần đầu tiên với giá rẻ hơn giá thị trường và khả năng quản lý chi phí dịch vụ và trang thiết bị đô thị đi kèm.

Xin kết thúc bài viết bằng quan điểm của KTS Phạm Thanh Tùng: “Đô thị hạnh phúc không nhất thiết phải là đô thị thật hiện đại và kinh tế cao. Bên cạnh các vấn đề của kiến trúc đô thị, cần quan tâm đến vấn đề cốt lõi là văn hóa và chất lượng sống. Không nên áp đặt cào bằng, mà cần tổ chức đô thị theo nhiều cấp độ đa dạng, phù hợp với nhiều tầng lớp, nhóm dân cư có thu nhập khác nhau… Thành phố sẽ có nhiều ôtô đời mới, nhà hàng sang trọng, các trung tâm thương mại, siêu thị đầy ắp hàng hóa nhập ngoại đắt tiền… nhưng sẽ không thể thiếu vắng các hoạt động bình dị của đời sống với những chợ dân sinh truyền thống, những gánh hàng rong, những người bán dạo với tiếng rao tha thiết gọi mời… Đó chính là cuộc sống, là hơi thở của đô thị mang bản sắc Việt Nam

Việt Hà
.
.
.