Học trò miền núi dựng lều bám lớp

Thứ Năm, 12/09/2013, 00:27
Bước vào năm học mới 2013 - 2014, bên cạnh những khó khăn về chất lượng học tập, ngành Giáo dục huyện miền núi Tây Trà (Quảng Ngãi) còn phải trăn trở trước thực trạng phần lớn học sinh đến trường vẫn phải chật vật sống trong lều tạm để theo đuổi việc học hành. Những lều tạm đơn sơ nằm rải rác ở các sân trường là nơi trú tạm của học sinh khi trường học cách quá xa nhà ở…

Trong khuôn viên Trường THCS Trà Thọ (Tây Trà), 2 túp lều tạm đơn sơ được lợp bằng vải bạt là nơi ở của gần 40 học sinh của trường. Dưới cái nắng thiêu đốt, hơi nóng hầm hập từ mái bạt phả xuống khiến các em mồ hôi nhễ nhại, ướt đầm lưng áo. Đã thế, sau mỗi lần tan học, các em lại phải tự nấu ăn. Khi chúng tôi đến, cũng vừa buổi trưa, em Hồ Thị Diệu, học sinh lớp 8 của trường đang nhóm lửa để thổi cơm. Khói bếp tỏa ra từ mớ củi chưa kịp khô khiến các em có mặt trong lều đều giàn giụa nước mắt: “Chúng em ở đây quen rồi. Học xong là mỗi đứa tự biết nhiệm vụ của mình. Đứa nấu cơm, đứa nhặt rau, đứa nấu canh”, Diệu giải thích.

Bữa ăn của các em thiếu thốn đến thắt lòng. Chỉ có cơm độn sắn và nồi canh rau rừng nghi ngút khói. Đối với các em, nước mắm cũng là một thứ xa xỉ chứ nói gì đến cá, thịt. Ngay cả chén đũa cũng không đủ để dùng nên thành ra bữa cơm trưa cũng phải “chia ca”. Tốp này ăn xong lại đến tốp khác. Lớp 6, 7 thì được ăn trước, còn lớp 8, 9 thì ăn sau. Cuộc sống khó khăn lại phải sống xa nhà từ nhỏ đã rèn luyện cho các em học sinh nơi đây tính tự lập và nhường nhịn nhau...

Học sinh sống trong lều tạm ở Trường THCS Trà Thọ đang tự chuẩn bị bữa cơm trưa.

Qua trò chuyện với các em, chúng tôi còn được biết, cứ tới chiều thứ bảy hằng tuần, các em lại khăn gói băng rừng về nhà thăm gia đình và lấy thêm lương thực cho tuần học mới. Đường về thôn Nước Biếc, thôn Tre… đã xa xôi lại lắm đoạn đèo dốc gập ghềnh. Mưa xuống, đường núi trở nên nhão nhoét, trơn trượt; còn nước suối thì dâng cao, nhưng các em vẫn phải đều đặn về nhà gùi cõng gạo mỗi tuần. “Tụi con không có áo mưa để mặc đâu nên phải dầm mưa đi bộ hơn 15 cây số mới về được tới nhà. Nhưng, nếu không về thì tuần sau nhịn đói vì không có gạo ăn!”, em Hồ Thị Bích thật thà bộc bạch…

Ông Phạm Sơn, Phó trưởng Phòng Giáo dục huyện Tây Trà cho hay, để tạo điều kiện cho học sinh đến trường, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, huyện Tây Trà đã tổ chức xây dựng các điểm trường lẻ tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa để học sinh được đi học gần nhà. Tuy nhiên, việc duy trì các điểm trường lẻ chỉ thực hiện đối với học sinh tiểu học. Khi học lên THCS, các em học sinh phải học ở các điểm trường chính. Vì khoảng cách từ nhà đến trường học khá xa nên nhiều trường học sinh phải dựng lều tạm để tá túc, chứ không riêng gì ở Trường THCS Trà Thọ...

Cũng theo ông Sơn, thời gian qua, huyện Tây Trà đã xây dựng và đưa vào sử dụng 4 nhà bán trú dân nuôi cho học sinh bậc THCS tại các xã Trà Nham, Trà Xinh, Trà Thanh, Trà Khê (các xã khác học sinh vẫn chưa có điều kiện được ở nhà bán trú). Dù đã nỗ lực vượt khó để xây dựng nhà bán trú cho học sinh ở một số điểm trường, tuy nhiên do nguồn kinh phí còn hạn chế nên số lượng phòng ốc tại các nhà bán trú vẫn không đủ để phục vụ học sinh.

Nhà bán trú chỉ có 4 phòng, mỗi phòng có diện tích chưa đầy 14m2 nên chỉ đủ chỗ ở cho tối đa 48 học sinh. Trong khi đó, số lượng học sinh có nhu cầu ở bán trú của mỗi trường từ 110 em trở lên. Vì vậy, các trường có nhà bán trú vẫn phải vận động phụ huynh dựng thêm nhà tạm cho học sinh ở xa có thể ở lại…

Trong những túp lều tạm, thầy và trò ở vùng cao Tây Trà vẫn đang mong ngóng từng ngày về những ngôi nhà bán trú tươm tất để học sinh có thể vơi đi bớt những nhọc nhằn trên con đường đến trường học chữ...

N.Thùy
.
.
.