Hiệp "gà" và những lá thư xúc động

Chủ Nhật, 27/01/2008, 16:17
Chúng tôi có dịp gặp lại Hiệp "gà" - "bầu sô nổi tiếng” ở Trại tạm giam số 2 Công an TP Hà Nội vào những ngày giáp Tết. Phải công nhận rằng kể từ ngày có Hiệp, Trại tạm giam số 2 Hà Nội "nổi" hẳn và bầu không khí trong Trại cũng sôi nổi, rôm rả hơn nhiều. Điều khá thú vị là từ khi biết tin Hiệp thụ án tại đây, có khá nhiều bạn bè cũ, người hâm mộ đã gửi thư đến động viên thăm hỏi.

Buổi gặp gỡ của các phạm nhân và gia đình trong cái rét cắt da, cắt thịt cuối năm trở nên sôi nổi hơn bởi chương trình văn nghệ độc đáo do Hiệp và các phạm nhân, bạn bè thể hiện. Không chỉ dí dỏm, hài hước mà trong ánh mắt, trong nụ cười và những lời dẫn, câu hài của Hiệp giờ đây dường như cũng sâu sắc hơn, ý nhị hơn và giàu cảm xúc hơn trước.

Lỡ sa chân vào một đoạn đường đời lầm lỡ, giờ đây Hiệp càng thấm thía hơn giá trị của hạnh phúc, của cuộc sống và luôn tự răn mình phải cố gắng hơn để sớm đoàn tụ với gia đình.

Điều khá thú vị là từ khi biết tin Hiệp thụ án tại Trại tạm giam số 2, có khá nhiều bạn bè cũ, người hâm mộ đã gửi thư đến động viên thăm hỏi. Đây là lá thư của một người bạn học cũ. Anh hiện đang cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục LĐXH số 4 Hà Nội. Người bạn này cũng đang là đội trưởng đội văn nghệ tại đây.

Hiệp "gà" thân: Chắc mày sẽ lạ lắm khi nhận được bức thư này của tao. Nói thế thôi chứ có gì là lạ đâu, tao như thế nào chắc mày quá rõ rồi còn gì. Trong lớp diễn viên của tụi mình, cuối cùng chỉ còn lại tao và mày độc hành trên một con đường đầy tủi hận và sai lầm phải không. Chắc rằng mày cũng như tao khi ở trong hoàn cảnh này nhìn thấy các bạn trên tivi mà thèm khát đến ứa nước mắt. Với tao ánh đèn trên sân khấu luôn là một nỗi đam mê không dứt, thậm chí luôn cháy bỏng mãnh liệt...

Hiệp ơi, tao tuy đang ở trong trung tâm cai nghiện nhưng tao vẫn nắm rõ về mày đấy... Cố gắng lên nhé, hy vọng ngày về cả tao và mày bắt đầu làm lại từ đầu. Tao tin rằng cánh màn nhung nghệ thuật sẽ không khép lại với bọn mình đâu, nhất là mày khi cả hai cùng bỏ được ma túy, phải không?..

Còn tao ở trên này cũng ổn định. Bước chân lên trung tâm, tao làm luôn công tác phát thanh tuyên truyền và làm đội trưởng đội văn nghệ. Ở trên này có thời gian tĩnh tâm, tỉnh táo cho nên tao viết được nhiều kịch ngắn về đề tài ma túy, mại dâm lắm. Có vở được Đài Hà Nội quay và phát sóng rồi đấy, tất nhiên là tao dựng luôn. Tao có điều này khá thú vị là tháng 6 vừa rồi, tao viết và dựng kịch để đi thi giữa 6 trung tâm. Tao được Ban giám khảo là Sở Tư pháp - Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Hà Nội và Câu lạc bộ người có HIV/AIDS mời sau này về làm cộng tác viên để dựng chương trình làm phong trào.

Hiệp ơi, thư đầu tao chỉ viết thế thôi. Tao chỉ muốn chúc cả tao và mày hãy suy nghĩ thật kỹ để có những quyết định đúng đắn, làm lại cuộc đời. Giờ đây mày hãy tự tin vui vẻ mà sống, gạt bỏ những ký ức buồn đó đi để mà vươn lên, hướng về ngày mai.

Còn đây là bức thư của một người tự giới thiệu là rất hâm mộ Hiệp "gà" năm nay anh 49 tuổi, ở Yên Bái.

"Hiệp ơi! Qua báo chí tôi biết Hiệp đang thụ án tại Trại Văn Hòa với thời hạn 2 năm, là một người hâm mộ, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời mong Hiệp cải tạo cho tốt. Đoạn tuyệt với ma túy để một ngày không xa Hiệp được trở về với gia đình với công chúng.

Hiệp ạ, đời người ai cũng có những lỗi lầm, những vấp ngã, vấn đề quan trọng là sau khi vấp có dám đứng dậy không... với tư cách là một người hâm mộ Hiệp "gà" tôi rất mong và tin rằng Hiệp sẽ vượt qua cám dỗ của đời thường để làm lại cuộc đời, đừng mặc cảm với điều mình đã trót vi phạm. Hai năm là 24 tháng, là 730 ngày nhanh thôi Hiệp ạ. Công chúng vẫn dang rộng vòng tay nhân ái đón chờ Hiệp, thời gian là liều thuốc diệu kỳ xóa đi vết thương lòng".

Người viết bức thư này cũng cho biết, trước đây do hoàn cảnh anh cũng đã trót nghiện. Từ chỗ chỉ nghiện hút, anh chuyển sang chích. Thế nhưng sau nhiều đêm nằm nghĩ đến gia đình, đến vợ con anh đã quyết tự cai nghiện. Cũng phải 5-7 lần, người đàn ông này mới cai nghiện thành công.

Hiện tại, anh đã cai nghiện được 3 năm và khỏe mạnh như trước. Không chỉ tự cai nghiện cho mình mà người đàn ông này đã giúp được nhiều người cai nghiện thành công, giờ đây anh đã có một cửa hàng buôn bán tại nhà và là cộng tác viên của đài, báo địa phương.

Gia đình hạnh phúc, các con anh cũng chăm ngoan và thành đạt, trong đó có cháu lớn đã là sinh viên đại học. Cuối thư người đàn ông này còn để lại số điện thoại và cẩn thận dặn rằng, nếu sau này ra trại mà chưa quên được ma túy hãy liên lạc để anh chỉ chỗ mua thuốc chống tái nghiện ma túy

Xuân Luận
.
.
.