Hiểm hoạ cháy “thường trực” tại các khu nhà gỗ
Một ngày sau vụ hỏa hoạn. Chỉ còn lại những khung sắt cong queo vì sức nóng của lửa. Những người sống trong khu nhà bị cháy lần lượt trở về chờ đợi giờ phút được vào nơi đã từng là nhà của mình, nhặt nhạnh chút đồ đạc còn sót lại.
Sự hoang mang vẫn hằn rõ trên nét mặt của họ. Nhưng, tâm lý lo lắng, thấp thỏm lại lan sang những căn hộ bên cạnh. Bởi theo họ, những khu nhà gỗ còn lại như một bó đóm, chỉ cần một tàn lửa là bùng lên không thể dập tắt.
Vụ cháy khu nhà gỗ số 13 là vụ cháy lớn thứ hai kể từ năm 2005 đến nay xảy ra với các khu nhà gỗ ở Hà Nội.
Ngày 27/12/2005, một vụ cháy lớn cũng đã thiêu rụi 40 căn nhà thuộc khu nhà gỗ ở 14 Hàm Tử Quan, phường Chương Dương. Hầu hết những người sống trong khu nhà gỗ số 13, phường Chương Dương bị cháy không kịp sơ tán đồ đạc bởi ngọn lửa bùng lên quá nhanh. Toàn bộ 25 căn hộ bị thiêu trụi.
Chị Hương, người sống ở tầng 2 khu nhà gỗ này ngậm ngùi kể: "Tôi đang ngồi trong nhà bỗng nghe nhiều tiếng la hét "cháy, cháy", chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy tàn lửa cùng nhựa chảy rơi lộp độp xuống xung quanh chỗ ngồi". Chạy vội ra ngoài, chị Hương nhìn thấy dây quần áo đang phơi cũng đã bốc cháy. Xót của, chị cố lao vào sơ tán đồ đạc nhưng chồng chị kéo ra kịp thời vì trong nhà lửa và khói đã bao trùm kín đặc.
Cũng giống như chị Hương, những người dân sinh sống ở đây đứng tụ tập ở đầu ngõ, trên người họ nguyên xi bộ quần áo từ hôm qua. Cả đêm, mỗi người một ngả, họ ngủ nhờ nhà họ hàng, nhà hàng xóm.
Hiện UBND phường Chương Dương đã bố trí nơi ở tạm cho người dân tại Trung tâm Thể dục thể thao của quận tại phường Phúc Tân. Tuy nhiên, vẫn chưa xác định được địa điểm tạm cư lâu dài cho các hộ này.
Ông Đào Minh Đăng, Tổ trưởng tổ 27, khu phố 5, phường Chương Dương cho biết, các khu nhà gỗ còn lại đều trong tình trạng đặc biệt nguy hiểm. "Khu nhà của chúng tôi như một bó đóm, chỉ cần một tàn lửa cũng có thể thiêu rụi bất cứ lúc nào".
![]() |
| Không còn gì sau vụ cháy. |
Hơn 100 nhân khẩu sống trong khu nhà gỗ số 14 đều chung tâm trạng bất an khi phải sống trong điều kiện không đảm bảo về an toàn cháy, nổ. Giống như các khu nhà khác, khu nhà gỗ số 14 đã được sửa sang, chống đỡ bằng các cột sắt, mái lót giấy dầu cách đây 2 năm. Tuy không còn thường trực nỗi lo sập nhà, nhưng hỏa hoạn lại luôn là nguy cơ cận kề.
Theo ông Đăng, phương tiện phòng cháy chữa cháy ở các khu nhà gỗ hầu như không có gì, người dân phải góp tiền mua bình cứu hỏa, tự trang bị cho mình. Khi khu nhà số 13 bốc cháy, toàn bộ 6 bình cứu hỏa của nhà số 14 đã được huy động mang sang dập lửa. Điều đáng nói là ở khu nhà số 14, đã hai lần có hỏa hoạn do chập điện. Nhờ những bình cứu hỏa tự quyên góp này mà khu nhà mới thoát nạn.
Quan sát những ngôi nhà gỗ còn lại, chúng tôi nhận thấy rất nhiều yếu tố có thể dẫn đến hỏa hoạn. Trên hành lang của khu nhà gỗ số 14, một bếp than tổ ong dựng sát thành lan can bằng gỗ, viên than vừa rạc, sờ tay vào vẫn còn nóng bỏng. Có rất nhiều hộ dân dùng than tổ ong đun nấu ngoài hành lang mà không hề biết rằng, những tàn lửa bay lên từ loại bếp này có thể gây hỏa hoạn.
Thậm chí, theo phản ánh của nhiều người dân sống cạnh khu nhà gỗ số 11, một số người lao động nghèo đến thuê nhà ở đây còn sử dụng bếp củi, mỗi lần họ nấu cơm, lửa cứ bốc ngùn ngùn làm những người sống cạnh đó được phen hoảng sợ.
Bên cạnh đó, những búi dây điện chằng buộc vào nhau và áp dính vào mái và tường gỗ cũng sẵn sàng gây cháy nếu có chập điện.
Cảnh sống trong những ngôi nhà "ổ chuột" của hơn 2.000 người dân tại 17 khu nhà gỗ ở phường Chương Dương đã từ lâu là tâm điểm của dư luận và của thành phố Hà Nội trong mỗi cuộc nghị sự về nhà ở của Thủ đô.
Mới đây, tại cuộc họp liên ngành về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng tại 7 khu nhà gỗ nằm trong diện đặc biệt nguy hiểm, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo, chậm nhất đến ngày 30/8, hơn 200 hộ dân đang sống ở đây phải di dời đến nơi ở mới.
Điều đáng nói là ngoài 7 khu nhà này, các khu nhà khác cũng đều nằm trong tình trạng sập sệ, không đảm bảo an toàn nhưng lại không được cho vào danh sách. Người dân sống tại đây đều mong muốn sẽ được di dời sớm vì an toàn tính mạng cho bản thân họ

