Hàng rong ở Hà Nội sẽ đi về đâu?
Trên địa bàn TP Hà Nội hiện có hơn chục nghìn người đang kinh doanh bán hàng rong. Hàng rong xuất hiện ở mọi ngõ ngách và trên các vỉa hè, lòng đường, tuyến phố lớn.
Bán hàng rong chủ yếu là người nghèo
Người nghèo, người lao động ngoại tỉnh là chủ nhân chính của những gánh hàng rong ngày ngày rong ruổi trên các đường phố Hà Nội. Từ các loại thực phẩm như hoa, quả, bún riêu, bún đậu, tào phớ… đến đồ hàng xén như kim chỉ, bát, đũa, quần áo… đều được đem đi bán rong bằng đòn gánh, xe đạp, xe kéo…
Hình ảnh những gánh hàng rong đã trở nên "quen mắt" hàng chục năm nay trên tất cả các con đường, ngõ phố của Hà Nội. Vợ chồng chị Nguyễn Thị Thanh (huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) xuống Hà Nội thuê nhà ở đã 7 năm nay. Lúc đầu, chị ra chợ Long Biên mua hoa quả gánh đi bán rong. Hai năm trở lại đây, chị học lỏm được cách làm tào phớ, nấu lục tào xá của một người trọ cùng xóm lao động nghèo.
Ngày ngày, chị dắt chiếc xe đạp đằng sau chở một chiếc lò than trên là nồi lục tào xá rong ruổi trên các phố bán. Đến trưa, chị cùng hơn chục người bán rong khác lại tụ tập về vỉa hè phố Dã Tượng bán hàng cho nhân viên các công sở quanh đó. Thu nhập ngày đắt hàng bù ngày ế, cũng được 40.000 - 50.000 đồng.
Bán hàng rong chỉ cần ít vốn, có khi chỉ cần một trăm nghìn đồng cũng có được một gánh hàng củ đậu, táo, cam, quýt… tùy theo mùa đem bán lấy lãi mươi, mười lăm nghìn đồng. Vì vậy, chủ yếu những người bán hàng rong là người nghèo, phần lớn trong số họ là lao động ngoại tỉnh, đi bán hàng theo mùa vụ. Đến ngày cấy hái, gặt lúa, Hà Nội vắng hẳn đội ngũ bán hàng rong.
Khi nghe thông tin Hà Nội sẽ "xoá sổ" hàng rong, nhiều người không khỏi lo lắng. Một thực tế khá rõ ràng là việc kinh doanh, bán hàng rong gây cản trở về giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm của loại hình bán hàng này cũng không được quản lý chặt chẽ.
Trong đợt dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm vừa qua, Sở Y tế Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm bàn tay của một số người bán hàng rong. Kết quả, 90% mẫu bàn tay đều có vi khuẩn ecoli (loại vi khuẩn có trong phân người, nguyên nhân chính gây rối loạn tiêu hoá, các bệnh về đường ruột).
Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng, các gánh hàng rong đã giải quyết được khá lớn nhu cầu mua bán của người dân, trong khi Hà Nội còn quá ít chợ phục vụ.
Anh Trần Văn Ánh bán khoai nướng trên phố Quốc Tử Giám, lo lắng nói: "Nhà tôi cả hai vợ chồng đều xuống Hà Nội bán hàng. Làm ruộng ở quê chỉ đủ sống chứ không có tiền nuôi hai đứa con ăn học được. Nếu cấm bán thì vợ chồng tôi chẳng biết làm gì để kiếm sống".
Trái với nỗi lo lắng của anh Ánh, nhiều người bán hàng rong cho biết, họ đã quen với cảnh vừa bán vừa chạy Công an, trật tự phường. "Biết là bán hàng trên lòng đường là sai, nhưng không bán thì lấy gì để sống. Cứ nói là cấm chứ chắc chả cấm được đâu. Bị đuổi thì chúng tôi chạy, yên ắng lại ra bán tiếp", chị Lành, bán bún đậu cạnh Tháp Hà Nội thản nhiên cho biết.
Không nên xoá sổ hàng rong
Rõ ràng, những bất cập trong việc tồn tại loại hình kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên cần được chấn chỉnh. Tuy nhiên, quy định bán hàng rong vào thời gian nào trong ngày là hợp lý, hay bắt buộc phải xoá sổ hình thức kinh doanh này vẫn đang gây nhiều tranh cãi.
UBND TP Hà Nội đang tập trung lấy ý kiến các ngành để điều chỉnh Quyết định 227/2006/QĐ-UB về phân cấp, quản lý vỉa hè. Nhiều ý kiến cho rằng, cần cấm triệt để hàng rong.
Theo ông Lâm Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, trên địa bàn quận có hơn 2.000 người bán hàng rong hoạt động thường xuyên. "Lực lượng chức năng không đủ người để kiểm soát. Cấm lúc này, lúc khác hàng rong lại xuất hiện rất lộn xộn. Theo tôi nên cấm triệt để loại hình kinh doanh này", ông Hùng nhận định.
Tuy nhiên, Sở Tư pháp lại có tờ trình kiến nghị UBND thành phố xem xét lại vấn đề này bởi đối tượng bán hàng rong, quà sáng phần lớn là dân nghèo, nếu chính quyền cấm triệt để thì ảnh hưởng đời sống của họ.
Do vậy, thành phố nên quy định hoạt động theo giờ, tại những khu vực cho phép. Một minh chứng cho thấy, tại TP Thượng Hải (Trung Quốc), sau hai năm cấm bán hàng rong trên đường phố, từ quý II/2007, lệnh này đã được dỡ bỏ và hơn 50.000 quầy hàng rong ở đây tiếp tục được hoạt động trở lại, bởi số quầy hàng rong này đã nuôi sống hàng trăm nghìn người.
Để vừa đảm bảo tính mỹ quan đô thị, vừa giải quyết việc làm cho hơn chục nghìn người nghèo, nhiều ý kiến cho rằng, loại hình dịch vụ hàng rong nên chăng vẫn được hoạt động tại ngõ, phố không tên để phục vụ nhu cầu người dân.
Tuy nhiên, nếu không được quản lý, ách tắc giao thông sẽ xảy ra ngay tại chính những ngõ, phố không tên này do số lượng người bán hàng rong tập trung, nhất là những giờ cao điểm. Với số người bán hàng rong đông đảo, cơ quan chức năng cũng không thể kiểm soát hoạt động của lực lượng này nếu họ cố tình đi bán tại các tuyến phố lớn.
Nên chăng, cần quy định cho phép hàng rong được bán hàng theo giờ quy định. Ngoài thời gian này, nhất là giờ cao điểm dễ gây ách tắc giao thông cần kiên quyết cấm loại hình này hoạt động. Như vậy, sẽ đảm bảo cả lợi ích của người dân và trật tự mỹ quan đô thị
