Hai “quái nhân” trong năm 2006

Chủ Nhật, 07/01/2007, 09:14

Ở lĩnh vực an ninh trật tự xã hội, năm 2006 trôi qua với rất nhiều sự kiện gây xôn xao dư luận, làm tốn khá nhiều giấy mực của báo chí mà trong đó, “nổi” nhất là "tỉ phú đôla" Lê Quốc Hồ, và "tiến sĩ, viện sĩ hàn lâm, giáo sư quốc tế giải phẫu thẩm mỹ" Nguyễn Xuân Ái...

Gần cuối năm 2005 rồi kéo dài đến giữa năm 2006, dư luận cả nước xôn xao khi nghe tin một người đàn ông 54 tuổi, cư trú tại nhà số 4, ngõ 251 đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội đến Cơ quan Công an trình báo, rằng kẻ trộm đã đột nhập vào nhà ông, lấy đi cả 2,5 tỉ USD, 500 viên kim cương mỗi viên có đường kính trung bình 15 ly, 4 pho tượng đồng đen, mỗi tượng nặng 20 ký cùng một vali đựng đầy vòng vàng nạm đá quý.

“Tỉ phú đôla” Lê Quốc Hồ

Thật khó có thể tin nổi nơi “quái nhân” Lê Quốc Hồ sinh sống, lại có thể chứa một tài sản khổng lồ như thế bởi lẽ nó chỉ là một căn nhà cấp 4 cũ kỹ, tường vôi loang lổ, nằm cuối ngõ cụt, lối đi vào đá củ đậu, củ khoai lổn nhổn. Trên cánh cổng sắt, Lê Quốc Hồ cho gắn tấm biển với hàng chữ xanh đỏ: “Chùa Giác Nguyên”.

Tiếp xúc với chúng tôi, Lê Quốc Hồ luôn mồm tự xưng là “thầy” mặc dù ông ta - và cả “chùa Giác Nguyên” chưa bao giờ được Giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận vì năm 1970, khi là chú tiểu đi học đạo ở chùa Quán Sứ, Lê Quốc Hồ đã bị đuổi vì vi phạm giới luật.

“Thầy có bao giờ để ý chuyện tiền nong đâu. Cứ bó thành từng cọc 100 nghìn USD ấy mà. Lúc mất rồi, thầy mới lấy số còn lại giấu trên trần nhà xuống đếm, thì hóa ra mất những 2,5 tỉ USD” -  Lê Quốc Hồ mở đầu câu chuyện bằng một giọng rất thản nhiên. Theo lời thầy, thì vẫn còn may khi sợi dây chuyền bằng bạch kim, mặt chữ Vạn có gắn 8 viên kim cương - mỗi viên trị giá 500 lượng vàng, cùng chuỗi hạt đá thiên thạch do bà cố Thủ tướng Ấn Độ Indira Ghandi tặng thầy năm 1980 (?!) là chưa bị cuỗm mất.

Giải thích về nguồn gốc của số tài sản kếch xù này, Lê Quốc Hồ nói: “Họ hàng nhà thầy ở Anh, Pháp, Mỹ, Đức... có hàng nghìn người, hơn 30 năm nay đều đặn gửi tiền về nên mới có”.

Rồi thầy tiếp: “Năm 2002, cha mẹ thầy trao lại toàn bộ tài sản cho thầy và dặn đến năm 2005, dùng tiền này xây dựng bệnh viện Hoàng Gia, chữa bệnh miễn phí cho dân nghèo. Kế hoạch này đã được em họ thầy là ông Nguyễn Hữu Khai, Tổng giám đốc Công ty Đông Nam dược Bảo Long đồng ý, và đang chuẩn bị thành lập hội đồng quản trị”.

Ngay sau khi đơn trình báo mất tài sản của Lê Quốc Hồ được gửi đến cơ quan chức năng, Công an quận Long Biên lập tức vào cuộc. Hiện trường vụ mất trộm cho thấy tài sản được cất giữ trong một căn phòng chỉ rộng khoảng 10m2. Nhận định ban đầu đưa ra, rằng rất có thể đây chỉ là vụ mất trộm “ảo” bởi lẽ với 2,5 tỉ USD - dù tất cả đều bằng loại giấy bạc có mệnh giá 100 USD, thì với diện tích 10m2, không thể nào chứa hết được. Hơn nữa, bọn trộm cắp có huy động đến chục người, cũng chẳng thể đưa hết ra ngoài rồi tẩu tán trong thời gian vỏn vẹn chừng 2 tiếng.

Tiếp tục xác minh, mới lòi thêm nhiều vụ việc liên quan đến Lê Quốc Hồ và hóa  ra,  thầy là chuyên gia lừa đảo. Nhiều nạn nhân ở Hà Nội, Lâm Đồng, TP HCM..., đã đến Cơ quan Công an tường trình về chuyện được thầy Hồ chữa bệnh, mỗi lần tốn từ vài chục đến vài trăm triệu, nhưng tiền mất, tật mang.

Anh Lê Huy Hoàng, 27 tuổi, ở Hải Phòng bị bại liệt, được thầy Hồ cam đoan sẽ chữa lành với giá 800 triệu đồng. Ăn dầm nằm dề suốt 7 tháng mà chẳng bớt, thân nhân anh Hoàng đề nghị thầy trả lại tiền, thì thầy chửi bới lung tung. Ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng - là nơi có rất nhiều người Hà Nội vào định cư,  thầy Lê Quốc Hồ cũng sử dụng cái mác “chữa bệnh” để lừa đảo mua đất. Tổng cộng, thầy đã mua được gần 150 hécta đất, nhưng chỉ mới trả khoảng 1/10 tổng giá tiền, còn lại thì thầy hứa sẽ mời các chủ đất qua... Trung Quốc du lịch!

Bên cạnh đó, giấy CMND mà thầy sử dụng là giấy giả bởi lẽ bên cạnh cái tên Lê Quốc Hồ, còn có “pháp danh” Thích Giác Nguyên (trong lúc giấy CMND không cho phép ghi tên theo kiểu này). Táo tợn hơn, thầy khắc dấu giả “Hiệp hội Phật giáo quốc tế” để lừa đảo. Khi Công an Lâm Đồng tiến hành kiểm tra, thầy chui vào nhà vệ sinh trong phòng khách sạn, rồi gọi điện thoại di động cho chủ khách sạn, nhờ gọi hộ chiếc xe ôm và chỉ đường cho thầy thoát ra lối sau.

Trước những chứng cứ cụ thể, thầy Lê Quốc Hồ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Hà Nội khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khám xét chỗ ở của thầy, cơ quan chức năng tìm thấy 11 cọc USD, mỗi cọc bên ngoài là tờ 100 USD còn bên trong chỉ toàn tờ 1 USD. Ngoài ra, còn có 8 tờ tiền photocopy mệnh giá mỗi tờ 1 triệu USD, 2 con dấu “Hiệp hội Phật giáo quốc tế và... 10 CMND mang tên Lê Quốc Hồ.

Sau đó, cơ quan chức năng tiến hành khám xét 2 căn phòng mà thầy Hồ thuê của Tập đoàn Y Dược Bảo Long. Tại đây, thu được loại “thần dược” Solumylavinpanpao mà thầy đã dùng nó để chữa bệnh, lừa đảo nhiều người. Kết quả điều tra cho thấy thầy tên thật là Lê Quốc Hổ, sinh năm 1959 tại Hải Phòng. Thầy chưa hề tốt nghiệp Đại học Y dược TP HCM, chưa hề có bằng Tiến sĩ Ấn Độ như thầy khoe, chưa đi nước ngoài lần nào nên cũng chẳng hề có chuyện thầy đã chữa bệnh cho vợ chồng nhiều vị nguyên thủ trên thế giới như thầy từng quảng cáo.

Sau 8 tháng bị tạm giam, nhận thấy Lê Quốc Hồ có dấu hiệu tâm thần phân liệt thể hoang tưởng, đồng thời còn bị bệnh tiểu đường nên ngày 19/6/2006, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ký quyết định tạm tha cho Lê Quốc Hồ. Sau đó, thầy lui về sống ở phường Đức Giang, quận Long Biên, và vẫn "nổ như sấm".

Tiếp xúc với chúng tôi, thầy nói sắp tới anh, chị, em thầy ở nước ngoài sẽ tiếp tục gửi tiền về: “Lần này là cả trăm triệu USD chứ ít đâu”, và thầy sẽ đòi lại 8 triệu USD - là 8 tờ photocopy mỗi tờ mệnh giá 1 triệu! Nhưng 10h sáng ngày 17/12/2006, Lê Quốc Hồ đã chết vì biến chứng của bệnh tiểu đường.

“Tiến sĩ, Viện sĩ, Giáo sư” Nguyễn Xuân Ái

Nếu “thầy” Lê Quốc Hồ đã làm tốn giấy mực của báo chí bao nhiêu, thì ông Nguyễn Xuân Ái cũng chẳng kém cạnh. Học Y khoa Huế nhưng chưa hề trình luận án tốt nghiệp, lợi dụng bối cảnh ngày Huế sắp giải phóng, ông ta tự cấp cho mình tấm bằng “Tiến sĩ Y khoa quốc gia chuyên ngành phẫu thuật thẩm mỹ và tạo hình”.

Tuy nhiên, giấu đầu lòi đuôi. Cả 2 trường đại học y khoa lúc ấy ở Huế và Sài Gòn, đều không có bộ môn “giải phẫu thẩm mỹ” nên hóa ra, ông Ái tốt nghiệp cái... không có. Bên cạnh đó, ngày 28/4/1975, là ngày mà miền Nam sắp sửa hoàn toàn giải phóng, thì không thể Hội đồng Y khoa Huế ngồi đó mà nghe ông Ái bảo vệ đề tài, rồi ký chứng nhận bằng cho ông ta.

(Sau này, khi ông “giải phẫu” căng da bụng cho chị P.T.N.D., rồi giam lỏng con người ta suốt mấy ngày liền, bị phanh phui trên báo chí, theo yêu cầu của Sở Y tế, Công an TP HCM đã tiến hành xác minh bằng cấp của ông Ái, và đã trả lời rằng ông Nguyễn Xuân Ái không hề có tên trong sổ cấp bằng chính thức của Đại học Y khoa Huế, và mẫu văn bằng “tiến sĩ y khoa” của ông Ái, cũng khác hẳn với mẫu văn bằng của Trường Y khoa Huế trước năm 1975).

Tấm bằng "Tiến sĩ" đầy nghi vấn của ông Nguyễn Xuân Ái.

Ngay từ những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, ông Nguyễn Xuân Ái đã tự quảng cáo rầm rộ về mình khi ông đưa vào hoạt động “Trung tâm giải phẫu thẩm mỹ Á Châu”. Ông xưng là “Giáo sư giải phẫu thẩm mỹ quốc tế”, “Viện sĩ hàn lâm giải phẫu thẩm mỹ Hoa Kỳ, Australia...”, “Tiến sĩ giải phẫu thẩm mỹ thế giới”, cùng hàng chục chức danh khác. Thực chất, những tổ chức đã cấp bằng “tiến sĩ”, “viện sĩ” cho ông Ái, chỉ là những tổ chức tư nhân, lập ra để bán chức tước, và hễ ai chịu nộp cho họ 500-700 USD là sẽ ngay có tấm bằng “viện sĩ hàn lâm”.

Trong lúc ở Mỹ, một bác sĩ nếu tốt nghiệp tại một trường đại học y khoa ngoài Mỹ, thì khi vào Mỹ, phải được Educational Commission for Foreign Medical Graduates chứng nhận trước, sau đó còn phải học thêm từ 5 đến 7 năm, mới được American Board of Plastic Surgery - là tổ chức chính thống về ngành phẫu thuật thẩm mỹ - công nhận.

Điều đáng nói là giấy phép cấp cho ông Ái hành nghề, lại không phải của Sở Y tế, mà của Sở Kế hoạch Đầu tư, trong đó ông Ái được “chuyển giao công nghệ, sáng kiến khoa học trong ngành giải phẫu và thẩm mỹ”. Chính nhờ vào “lá bùa” này, nên ông tự do tung hoành suốt một thời gian dài.

Năm 1994, đã có một số bài báo vạch trần trò bịp bợm bằng cấp của ông Ái, nhưng tất cả đều rơi vào im lặng. Phải công nhận rằng ông Ái rất khôn. Tất cả bệnh nhân đến cho ông “giải phẫu”,  ông đều không để lại một bút tích gì trên giấy trắng mực đen nên khi xảy ra sự cố, cơ quan chức năng rất khó giải quyết.

Một số nhân viên ở “Trung tâm giải phẫu thẩm mỹ Á Châu” được ông Ái huấn luyện kỹ lưỡng: Khi có khách hàng, họ không ngớt lời ca tụng “tay dao” của “tiến sĩ” Ái, và cam đoan mổ xong, Thị Nở cũng thành Tây Thi nhưng nếu xảy ra tai biến, thì trước sau họ chỉ là người... làm công ăn lương, chuyện mổ xẻ họ không biết.

Mấy năm trước, một phụ nữ đến cho ông Ái cắt mí mắt. Cắt xong, mắt bị sụp mí nên chị... bắt đền. Thoạt đầu, "tiến sĩ" Ái trốn nhưng đến lúc chị ta cùng gia đình làm dữ quá, “tiến sĩ” bèn trở mặt bằng cách: “Cô đừng vu khống tôi. Tôi mổ cho cô hồi nào, giấy tờ đâu. Cô đi mổ chỗ khác bị hư, bây giờ cô đến nhờ tôi sửa dùm, tôi không sửa nên cô vu khống tôi hả?”.

Ngày 3/10/2006, cơ quan chức năng đã giải thoát cho chị P.T.N.D. tại cơ sở của ông Nguyễn Xuân Ái, tại số 114 A, đường Cao Thắng, phường 4, quận 3, TP HCM, khi ông mổ căng da bụng rồi giam lỏng chị nhiều ngày. Đến 22/10, Công an TP HCM xác nhận ông Nguyễn Xuân Ái không có tên trong sổ cấp bằng của Đại học Y khoa Huế. Ngày 23/10, Sở Y tế TP HCM ra quyết định hủy chứng chỉ hành nghề của ông Ái.

Đến ngày 26/10, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP HCM xem xét, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật những sai phạm của ông Ái nhưng cũng trong ngày này, ông Ái vẫn tiếp tục trương bảng quảng cáo “giải phẫu thẩm mỹ” tại số 348-350 đường Trần Phú, quận 5. Đến ngày 7/12, tại số 605-607 đường Cách Mạng Tháng Tám, vẫn ngang nhiên tồn tại tấm bảng “Tiến sĩ Nguyễn Xuân Ái, giải phẫu thẩm mỹ và hút mỡ bụng”.

Khi các phương tiện thông tin đại chúng đồng loạt lên tiếng, phanh phui những bằng cấp bịp bợm của mình, ông Nguyễn Xuân Ái bèn phản công bằng cách trưng ra nhiều loại giấy tờ.

Một trong số những giấy tờ này là “chứng chỉ tạm” của Trường đại học Y khoa Huế, chứng nhận ông Ái là “tiến sĩ y khoa quốc gia” mặc dù ông chưa trình - và chưa bảo vệ luận án. Bên cạnh đó, chứng chỉ lại chỉ có chữ ký của người cấp mà không hề có con dấu (trong lúc chứng chỉ tạm cấp cho những bác sĩ khác, đều có đóng dấu và chỉ ghi là “đã tốt nghiệp 4 môn cuối cùng”).

Một giấy tờ khác mà ông Ái đưa ra, là bức thư được cho là của “Giáo sư Nguyễn Văn Phận, Phó hiệu trưởng Đại học Y khoa Huế”, nội dung cám ơn bác sĩ Tobin đã mời ông Ái gia nhập “Viện Hàn lâm giải phẫu thẩm mỹ Hoa Kỳ”. Trong thư này, một lần nữa ông Ái lại giấu đầu, lòi đuôi bởi lẽ ở miền Nam, từ năm 1980, trong các văn bản của ngành giáo dục, không còn sử dụng cụm từ “Phó hiệu trưởng”, mà thay bằng “Hiệu phó”.

Hơn nữa trong thư, thay vì dùng từ “phẫu thuật”, thì nó là “giải phẩu” (viết sai chính tả) -  là những điều không thể có với một hiệu phó trường y nếu quả thật Giáo sư Nguyễn Văn Phận viết bức thư đó.

Một điều nữa: Thư được “dịch từ bản tiếng Anh do Văn phòng tư vấn pháp luật, thuộc Hội Luật gia Việt Nam TP HCM, số 83-89 đường Nguyễn Du, quận 1” nhưng thời điểm dịch thư, thì trên đường Nguyễn Du không hề có “văn phòng” này. Vì thế, có thể khẳng định đây là bức thư giả mạo.

Cũng để chứng minh rằng mình là "tiến sĩ y khoa" thứ thiệt, khi một trang web trên mạng Internet có một chuyên đề nói về ông, thì xuất hiện một cò mồi đăng đàn, bênh ông hết cỡ. Tuy nhiên, kẻ cò mồi này đã khiến nhiều người nổi giận vì đã kết án báo chí Việt Nam, là: “...sẵn sàng vì các lợi ích cá nhân mà xúm vào đánh hội đồng một đồng nghiệp và đồng loại của mình. Liệu những người đó có xứng đáng là con người nữa không?”.

Cuối cùng, sau nhiều ngày bàn cãi, Sở Kế hoạch - Đầu tư rút chức năng “chuyển giao công nghệ sáng kiến khoa học trong ngành giải phẫu và thẩm mỹ” trong giấy phép của ông Ái”. Tuy nhiên, rút thì rút, quảng cáo ông vẫn quảng cáo, làm ông vẫn cứ làm...

Và chẳng lẽ, bằng bác sĩ là bằng giả,  học vị “viện sĩ hàn lâm, giáo sư quốc tế” là học vị ma, mà các ngành chức năng lại chịu bó tay với ông “quái nhân thời đại” này sao?

Vũ Cao
.
.
.