Gieo con chữ ở vùng biên giới Bình Phước

Thứ Bảy, 24/08/2013, 18:30
Thấy nhiều em nhỏ mù chữ, các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 717 (Binh đoàn 16 - Bộ Quốc phòng, đóng chân trên địa bàn các xã nghèo huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) đã xây dựng các điểm trường, đưa chị em là lao động trong đơn vị đi đào tạo làm giáo viên rồi vận động phụ huynh đưa con đến gửi.

Qua hơn 10 năm gieo con chữ, đến nay phong trào khuyến học nơi vùng xa xôi hẻo lánh giáp biên giới nước bạn Campuchia tiến lên không ngừng. Đầu năm học mới, phóng viên đã có dịp đến thăm các lớp học và ghi nhận nhiều điều chứa đựng đầy tính nhân văn.

Giáo viên xuất thân từ công nhân cao su

Cô Trương Thị Huyền (30 tuổi, giáo viên điểm Trường Mầm non Hoa Hồng thuộc Trường Mẫu giáo Thanh Hòa, ấp 3, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp), nhớ lại: Cách nay hơn 11 năm, trẻ em, kể cả con em người Kinh sinh ra nơi vùng biên giới này hầu như mù chữ vì trường lớp quá xa, mặt khác kinh tế các hộ dân quá khó khăn. Trong quá trình đến các hộ hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh, vận động bà con ăn chín uống sôi, các chiến sĩ Trung đoàn 717 đã tận mắt chứng kiến nhiều đứa trẻ là con em của lao động trong đơn vị và người dân trong vùng đen đủi, tóc đỏ hoe vì cháy nắng và đặc biệt lớn tuổi nhưng mù chữ, nên có ý tưởng giúp các em học tập. Thế là các lớp học đơn sơ được dựng lên rải rác khắp biên giới làm nơi học tạm. Lớp học có nhưng lúc đầu lại vắng hoe vì thiếu học sinh. “Mất cả năm trời vận động với bao vất vả, trẻ em dần lấp đầy các lớp và từ đó nơi đây trỗi dậy phong trào khuyến học”, cô Huyền nói.

Do gia đình quá khó khăn nên tốt nghiệp cấp ba năm 2000, cô Huyền xin vào làm công nhân trồng cao su ở Trung đoàn 717. Làm được 3 năm, cô Huyền có mơ ước gắn bó với con chữ nên được đơn vị chu cấp đưa đi đào tạo giáo viên. Gần 3 năm học tập tại tỉnh Đắk Lắk, cô Huyền tốt nghiệp với tấm bằng Cao đẳng Mầm non và trở về đơn vị nuôi dạy trẻ đến nay.

Cô Huyền tâm sự: “Phần vì không muốn lam lũ với cái nghề nông khó nhọc của cha mẹ, phần vì thương những đứa trẻ mù chữ tội nghiệp nên tôi xin các anh trong đơn vị tiếp tục đi học và được chấp thuận. Nhớ lại những ngày đầu được trở lại đi học, được ngồi bên sách đèn, cảm giác sung sướng thật khó tả. Thấm thoắt chục năm dạy học, trò tôi nay nhiều em đã vào lớp 3 và rất hăng say đến trường”.

Cô, trẻ tại điểm Trường Mầm non Hoa Hồng, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp.

Khác cô Huyền một chút, cô Từ Thị Điệp (33 tuổi, giáo viên điểm Trường Mầm non Hoa Hồng) trước đây sau khi biết kết quả đỗ đại học đã phải bỏ dở vì gia đình nghèo. Sau hơn 2 năm “cày cấy”, năm 2000, cô Điệp được đơn vị chọn đi học Cao đẳng Sư phạm mầm non tại Đắk Lắk. Và sau thời gian miệt mài sách đèn, năm 2003, cô Điệp về đơn vị giảng dạy và gắn bó đến nay. “Tôi cũng không ngờ mình có được nghề nuôi dạy trẻ như hôm nay. Càng dạy tôi càng cảm thấy yêu nghề mến trẻ”, cô Điệp tâm sự.

Mới hết phép nghỉ sinh, cô Nguyễn Thị Loan (32 tuổi) phải mang theo con nhỏ chưa đầy 8 tháng tuổi đến điểm Trường Mầm non Hoa Hồng (nơi cô giảng dạy) cùng nuôi, dạy. Hoàn cảnh cô Loan cũng “na ná” các giáo viên khác đang công tác tại các điểm trường thuộc Trung đoàn 717. Cô Loan cho biết: “Từ một người công nhân đầu tắt mặt tối nhưng bây giờ được nuôi dạy trẻ, tôi thấy mình may mắn, như đã thực hiện được mơ ước”, rồi cô Loan nói vui: “Cuộc sống ai chẳng có mơ ước, mà mơ ước có bị đánh thuế đâu”.

Con đến lớp, mẹ lên nương

Chị Thị Ươi (31 tuổi, người Stiêng, ở khu dân cư đội 8, ấp Bù Tam, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp), cho biết: “Các chú bộ đội nói là được học miễn phí, phải cho tụi nó đi học cho tụi nó biết chữ. Tôi cũng nghe cho cả 4 đứa đi học, lúc nhỏ cả 4 đứa học gần nhà (điểm Trường Mầm non ấp Bù Tam thuộc Trung đoàn 717), nay 2 đứa lớn đi học ở trường ngoài xã (Trường Tiểu học Hưng Phước). Hai đứa lớn thì học nửa ngày, còn 2 đứa nhỏ cô giáo cho ăn, cho ngủ cả ngày, chiều đi làm về mới đón, an tâm lắm”.

Anh Điểu Cu Ti, người Stiêng, chồng chị Thị Ươi đế thêm: “Hai vợ chồng không biết cái chữ, giờ tụi nó được đi học biết chữ vợ chồng mừng lắm. Ngày nào cũng quen đến lớp nên tụi nó không còn theo bố mẹ lên rẫy nữa”. Cũng làm công nhân cạo mủ trong Trung đoàn 717 như vợ chồng anh Điểu Cu Ti, chị Thị Ươi, anh Điểu Đen (25 tuổi, người Stiêng, khu dân cư Đội 8) có 2 con hiện đang gửi ở điểm Trường Mầm non ấp Bù Tam, cho biết trước đây anh thích theo cha mẹ lên nương nên học hết lớp 5 là bỏ học. Anh Điểu Đen nói: “Biết chữ sau này sẽ dễ xin đi làm. Cả hai vợ chồng làm công nhân cạo mủ được hơn 3 năm nên cũng đỡ khổ hơn trước. Đồng bào được ưu tiên, học không tốn tiền nên tôi muốn là chúng nó học nhiều để lớn lên làm cán bộ”.

Nhờ sự vận động của các chiến sĩ Trung đoàn 717, các cấp ngành địa phương, đặc biệt các cô nuôi dạy trẻ thuộc các điểm trường của Trung đoàn 717 nên hàng trăm đứa trẻ là con em cán bộ, lao động trong đơn vị này và người dân trong vùng, trong đó phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số Stiêng, Khmer hiện đều được đến trường đúng độ tuổi. Ngoài ra do làm tốt công tác khuyến học, biểu dương khen thưởng nên các bậc phụ huynh đã có ý thức đưa con em đến trường, tình trạng bỏ học giữa chừng bây giờ đã giảm hẳn. Cô Nguyễn Thị Hường, phụ trách mảng nhà trẻ Trung đoàn 717, cho biết do là địa phương vùng biên giới khó khăn nên cơ sở hạ tầng phục vụ cho giáo dục tại đây rất nghèo nàn lạc hậu, dường như chưa có gì. Từ khi Trung đoàn 717 xây dựng hệ thống trường mầm non, mẫu giáo, hỗ trợ học tập miễn phí nên hầu hết con em lao động, người dân trong vùng đều được nuôi dạy. Có trường, có lớp, các bậc phụ huynh an tâm lo việc đồng áng.

Từ 4 điểm trường được xây dựng đơn sơ, dã chiến, đến nay Trung đoàn 717 đã xây dựng được 10 nhà trẻ và 2 lớp mẫu giáo khang trang. Các điểm trường đáp ứng cho trên 220 cháu vùng biên giới được chăm sóc, dạy dỗ, phát triển khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Bên cạnh đó có 26 cô nuôi dạy trẻ trước đây đều là lao động được Trung đoàn 717 đưa đi đào tạo trung cấp, đại học mầm non tại các địa phương TP Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, do đó có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu giáo dục. Điều đáng nói các cô đều xuất thân từ công nhân cao su nhưng với khát khao con chữ nên rất yêu nghề, mến trẻ

Long Điền
.
.
.