Ghi nhận Quốc hội thảo luận tình hình KT - XH: Tìm bước đột phá mới
Thẳng thắn nhìn vào sự thật, phân tích rõ các mặt yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đó là tinh thần chung qua các ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội.
Rộng hơn, xa hơn và sâu hơn
Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được lưu ý các đại biểu ý nghĩa đặc biệt của chương trình nghị sự kỳ này: tổng kết, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2001-2005) theo Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và hoạch định phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tiếp theo (2006-2010). Điều này đòi hỏi mỗi đại biểu Quốc hội trong thảo luận phải có cách nhìn rộng hơn, xa hơn với chiến lược dài hạn, tổng thể trên phạm vi toàn quốc, từ toàn cảnh nền kinh tế - xã hội, vị trí trên trường quốc tế cũng như mũi nhọn, ưu và nhược điểm của từng ngành, lĩnh vực hay từng khu vực, lãnh thổ kinh tế.
Bên cạnh nêu bật thành tựu đạt được, vị thế của nền kinh tế đất nước, các ý kiến đi vào chiều sâu: làm rõ những yếu kém, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Điều đó cho thấy, thành tựu đạt được của kinh tế - xã hội đất nước sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng cũng như sau 20 năm đổi mới là rất khả quan, tạo chuyển biến quan trọng nhưng sự tăng trưởng đó chưa xứng với tiềm năng vốn có, chưa phát huy đúng nguồn lực thực tại.
Thẳng thắn nhìn vào sự thật để "biết mình đang ở đâu", các ý kiến đại biểu đã chỉ rõ những khiếm khuyết của nền kinh tế, có thể khái quát qua các điểm sau: nhịp độ tăng trưởng kinh tế còn dưới mức khả năng phát triển đất nước, chất lượng phát triển còn thấp, năng lực cạnh tranh còn yếu; chuyển dịch cơ cấu kinh tế không đồng đều và chưa phát huy thế mạnh từng ngành; thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN chưa cụ thể hóa và hoàn thiện; một số cân đối vĩ mô chưa vững chắc; cơ chế, chính sách về văn hóa - xã hội chậm được cụ thể hoá, nhiều vấn đề xã hội chậm được khắc phục, đẩy lùi...
Do đó, mặc dù tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2001-2005 bình quân đạt 7,5% (đạt mức Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đề ra) nhưng mức tăng trưởng đó chưa thể hiện đúng tiềm năng thực tế và tính bền vững chưa tốt. Do đó, nhiều ý kiến lo ngại: năm 2005 chúng ta nỗ lực phấn đấu và ước đạt 8,5%, mức cao nhất trong 5 năm qua nhưng liệu có đủ cơ sở để tin tưởng rằng năm 2006 và các năm sau đó vẫn duy trì được mức tăng trưởng tương tự?
Tụt hậu về kinh tế vẫn là nguy cơ thường trực
Thu nhập tính theo đầu người năm 2005 đạt khoảng 640USD/người/năm. Đây là mức cao nhất chúng ta thực hiện được sau 20 năm đổi mới, tuy nhiên nếu so chuẩn của Ngân hàng Thế giới năm 2005 thì con số này vẫn nằm trong diện những nước có thu nhập thấp, kém phát triển (dưới 765USD/người/năm). Trong khi đó, chặng đường từ nay đến 2020 (thời điểm nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp) không còn nhiều. Nguy cơ tụt hậu về kinh tế còn thường trực khiến việc hoạch định chính sách kinh tế - xã hội giai đoạn 2006-2010 trong bối cảnh thế giới, khu vực được nhận định "cơ hội và thách thức đều lớn hơn trước" là rất nặng nề.
Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006-2010) do Chính phủ trình Quốc hội nêu mục tiêu tổng quát: "Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, đạt được chuyển biến quan trọng về nâng cao hiệu quả và tính bền vững của sự phát triển, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển...".
Để đạt mục tiêu đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển thì đến 2010, thu nhập bình quân phải đạt trên 950USD/người/năm (Ngân hàng Thế giới đưa ra thông số: năm 2010, thu nhập tính theo đầu người dưới 950USD là thuộc diện nước kém phát triển; từ 950 USD đến 3.100USD là mức trung bình). Vượt qua con số đó là thách thức rất nặng nề, do đó Quốc hội cho rằng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới phải tiếp tục cụ thể hóa các nội dung của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010), đồng thời căn cứ vào việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2001-2005 và khả năng tác động của các nhân tố mới xuất hiện trong 5 năm tới để hoạch định kế hoạch phải phấn đấu cao hơn, thì mới có thể đạt được mục tiêu đến năm 2010 đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.
Bối cảnh, thách thức và nhiệm vụ phấn đấu hết sức nặng nề nói trên đã đặt trọng trách lên Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất, và trọng trách với mỗi đại biểu của dân. Nhận rõ thực tế đó, với ý thức trách nhiệm cao, các ý kiến thảo luận tại kỳ họp này đã thể hiện cách nhìn rộng hơn, xa hơn và sâu hơn. Đó chính là điểm nổi bật, bên cạnh những đổi mới quan trọng về thảo luận, thông qua các dự án luật
