Gặp thầy của Thắng “Tài Dậu” tại trường Nguyễn Viết Xuân
“Bây giờ, tôi chỉ mong rằng, trước Cơ quan điều tra, em Thắng nên thành khẩn khai hết mọi sự thật để mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật cũng như của dư luận xã hội”, thầy giáo chủ nhiệm của Thắng “Tài Dậu” chân thành.
Mặc dù đã 35 năm xa cách không gặp lại, nhưng những ký ức về cậu học trò Nguyễn Văn Thắng, mà bây giờ đã nổi tiếng trong giới giang hồ với biệt danh Thắng “Tài Dậu”, vẫn còn đọng lại khá sâu sắc trong tâm trí của người thầy giáo chủ nhiệm Lê Văn Dậu trong suốt 3 năm học (từ 1969 - 1972).
Tuổi thơ nghịch ngợm
Chúng tôi tìm đến nhà thầy giáo Lê Văn Dậu (ở phố Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội), là thầy giáo chủ nhiệm Thắng “Tài Dậu” mà lúc đó là cậu học trò Nguyễn Văn Thắng trong suốt 3 năm học (1969-1972).
Năm nay, thầy Dậu đã ở vào cái tuổi thất thập cổ lai hy. Mái đầu thầy đã bạc trắng, cử chỉ có vẻ đã chậm chạp, nhưng khi nhắc đến cậu học trò “cưng” Nguyễn Văn Thắng, những ký ức lại dần dần được tái hiện lại trong suy nghĩ của thầy Dậu, nó ùa đến và rõ rệt như những thước phim âm bản.
Trường nội trú Nguyễn Viết Xuân do Thành uỷ UBND TP Hà Nội xây dựng vào ngày
Gia đình nhà Thắng lúc đó có 4 anh em, bố của Thắng, ông
Các thầy cô giáo trong trường Nguyễn Viết Xuân lúc đó vẫn còn nhớ như in hình ảnh của cậu học trò “cưng” Nguyễn Văn Văn Thắng mỗi lần lên lớp.
Với vóc dáng thấp đậm, nước da ngăm đen, nhưng Thắng lại luôn nổi bật với những bộ trang phục khá sành điệu. Ngày đó, Thắng thường mặc chiếc quần cộc màu xanh, ống tuýp (loại ống bó - kiểu trang phục rất mốt lúc bấy giờ) và chiếc áo đuôi tôm khá dài.
Thắng luôn vui vẻ và hoà đồng với mọi người, đặc biệt là trên khuôn mặt của Thắng luôn tươi cười, dù là bạn học hay là các giáo viên, gặp ai, Thắng cũng nhanh nhẹn chào hỏi trước. Chính vì vậy nên Thắng được rất nhiều thầy cô giáo và các bạn học sinh trong trường quý mến.
Nhanh nhẹn, hoạt bát, chăm chỉ nhưng lại lém lỉnh, láu cá, nghịch ngợm và ăn mặc sành điệu, mê bóng đá là những những ấn tượng khó quên của mỗi giáo viên trường nội trú Nguyễn Viết Xuân (Hà Nội) khi nhắc về cậu học trò Nguyễn Văn Thắng.
Nhưng cũng phải nói, ngày đó Thắng rất nghịch ngợm, luôn cầm đầu các nhóm bạn với những biệt danh kêu như chuông: Hợi “dế”, Hùng “híp”, Thắng “què”… Các cậu học trò này hay vào nhà dân để ăn trộm mía, đu đủ về ăn…
Một lần Thắng và nhóm bạn đi chơi, tình cờ nhặt được một đầu đạn, tưởng đó là viên bi sắt nên mấy đứa hồn nhiên cho vào cóng bơ lắc lắc cho kêu. Ngờ đâu, đầu đạn nổ, bạn Hùng bị sưng híp mắt nên sau này đám bạn thường gọi là Hùng “híp”. Nhờ có phản xạ nhanh nhẹn nên Thắng tránh được và không việc gì…
![]() |
| Cậu học trò Thắng (x) cùng các bạn. |
Trong một lần đá bóng ở trường, vì ham bóng, Thắng đã bị trượt ngã gẫy tay trái. Từ đó Thắng thường được bạn bè gán cho cái biệt danh Thắng “què”.
Thầy Dậu còn nhớ như in: Ngoài việc nghịch ngợm, láu lỉnh của mình, Thắng còn là một học sinh ngoan, chăm chỉ, học khá thông minh và luôn đạt hạnh kiểm tốt.
Trong các giờ học của thầy cô giáo, Thắng thường có những câu hỏi khá thông minh và láu lỉnh làm cho các thầy cô nhiều phen khó trả lời, chẳng hạn như: tại sao trái đất quanh mặt trời chứ không phải là mặt trời quay quanh trái đất? tại sao mặt trời lại mọc ở phía Đông, lặn ở phía Tây…?
Trong các hoạt động thể dục thể thao ở trong trường, Thắng luôn thể hiện là người có năng khiếu, đặc biệt là môn bóng đá. Là một học sinh đam mê bóng đá nên thời gian học trong trường Thắng đã thành lập đội bóng và đảm nhận vai trò đội trưởng.
Ngay cả khi bị què, tay đeo lủng lẳng khúc bột nhưng Thắng "què" vẫn ra sân đá bóng như thường. Hầu như các trận bóng ở lớp và các trận đấu ở trường Thắng đều góp mặt. Và hễ Thắng cứ đá cho đội nào là đội đó chắc chắn sẽ giành được chiến thắng.
Sau này học xong, Thắng còn thành lập đội bóng đá Văn Miếu (tập hợp các thanh thiếu niên) ở ngay gần nhà mình. Khi cánh tay trái chưa lành hẳn, nhưng vì quá ham mê ra sân đá bóng nên nó cứ bị gẫy đi gẫy lại đến 4 lần…
“Hy vọng Thắng sẽ tỉnh ngộ”
Thầy Dậu bùi ngùi trong suốt câu chuyện kể với chúng tôi, khi nhớ lại những kỷ niệm về cậu học trò cũ của mình. Trong thời gian thầy Dậu chủ nhiệm lớp học, Thắng và các bạn rất hay đến thăm thầy.
Trên lớp, Thắng là một cậu học trò lém lỉnh, nghịch ngợm, nhưng thường ngày và nhất là những lần đến nhà thầy Dậu thì Thắng tỏ ra là người học trò rất tình cảm và sâu sắc.
Thắng có một cô em gái tên là Mai cũng vào học trong trường Nguyễn Viết Xuân và là học trò của thầy Dậu. Thầy Dậu còn nhớ, sau khi Thắng học xong, ra trường, mẹ của Thắng có mở cho cậu một cửa hiệu nho nhỏ bán đồ điện tử nho nhỏ ở phố Tây Sơn.
Ngày đó Thắng làm ăn khá “phất” nên cũng đã có của ăn của để. Sau năm 1972, Thắng học ra trường và cũng là lúc thầy Dậu nhập ngũ vào quân đội. Kể từ đó thầy trò mất liên lạc và chưa gặp nhau lần nào.
Thầy Dậu cho biết: Đến năm 1976, sau khi xuất ngũ trở về, đã mấy lần thầy Dậu dò hỏi thông tin về Thắng nhưng không liên lạc được. Từ yêu bóng đá, đam mê cháy bỏng ra sân, nhưng có lẽ sau này khi tuổi tác không cho phép Thắng ra sân chơi bóng nữa nên Thắng mới lao vào mấy trò đỏ đen cá độ này.
Thầy Dậu xúc động: Trước kia, tôi luôn dành cho cậu học trò Nguyễn Văn Thắng những thiện cảm và sự quý trọng của người thầy đối với một học sinh ngoan. Nhưng xã hội thay đổi, tính cách con người thay đổi, chẳng biết Thắng đã bị tha hoá từ bao giờ.
Bây giờ, tôi chỉ mong rằng, trước Cơ quan điều tra, em Thắng nên thành khẩn khai hết mọi sự thật để mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật cũng như của dư luận xã hội.
|
“Cưỡi” xe ôm đi đầu thú! Khi đến tự thú tại cơ quan cảnh sát tại Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C14) - Bộ Công an, Thắng tài dậu mặc chiếu áo màu đen, đeo đôi kính đen, cái đầu húi cua trọc lốc được che đậy bởi chiếc mũ lưỡi trai. Đã 6 năm trôi qua, dù có già đi đôi chút nhưng trông Thắng vẫn “phong độ” như ngày nào Thế nhưng, điều đặc biệt là Thắng không hề đi ôtô hay đi taxi, cũng chẳng hề mang đệ tử đi kèm mà chỉ lẳng lặng bắt xe ôm, một mình đến Cục CSĐT đầu thú. Ngập ngừng đôi chút rồi Thắng cũng đến gặp trực ban xin trình bày sự việc. Anh ta rút trong người lá đơn xin được đầu thú đã viết sẵn và giới thiệu là Nguyễn Văn Thắng, tức Thắng “Tài Dậu” (51 tuổi), ở phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ. Tại CQĐT, khi được hỏi lý do ra đầu thú, Thắng khai, năm 2003, mẹ của Thắng đã đổ bệnh nặng, sức khoẻ suy kiệt vì vậy anh ta “sợ bị vào tù” sẽ làm mẹ buồn ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ. |

