Gặp những nữ cán bộ CAND duyệt binh ngày Quốc khánh năm 1975

Chủ Nhật, 10/10/2010, 10:13
Khi đi nghiêm qua lễ đài được vài bước, chị Danh phát hiện một chiếc đinh đóng dưới gầm giày đâm ngược lên. Mỗi bước đi nghiêm là chiếc đinh kia sẽ được mặt đường đôn lên thêm một chút máu ra ướt đẫm trong giày nhưng chị Danh vẫn nghiến răng bước trong tiếng nhạc hùng tráng.

Tháng 5/1975, chúng tôi được giao nhiệm vụ tổ chức huấn luyện duyệt binh cho lực lượng CAND, thật vô cùng vinh dự và tự hào cho một đời binh nghiệp. Tôi được phân công phụ trách khối nữ cán bộ CAND gồm 220 chị em.

Hôm nay, nhân lễ diễu binh, diễu hành chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, tôi tìm đến khu tập thể Đoàn 375, nằm trong làng hoa Ngọc Hà, Hà Nội, để gặp lại những người phụ nữ ở đây, hầu hết là chiến sỹ tham gia cuộc duyệt binh lịch sử ngay sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 2/9/1975. Những bóng hồng ngày nào, nay đã là bà nội, bà ngoại cả rồi. Tuy nhiên, những gương mặt rắn rỏi thuở ấy vẫn còn tươi rói trong nụ cười hồ hởi, bởi ở đâu cũng thấy khí thế sôi động hàng tuần nay hướng về ngày kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Đằng sau những nụ cười ấy, những gì họ trải nghiệm đến nay vẫn còn in trong tâm trí của từng người. Những ngày đội nắng, dầm mưa luyện quân trên sân bay Hòa Lạc nóng hầm hập, thời kỳ ấy không một bóng cây trú nắng, để làm nên kỳ tích năm nào, họ đã vượt lên tất cả.

Khối nữ cán bộ CAND duyệt binh ngày 2/9/1975.

Ngày ấy, đất nước mới thống nhất, còn đầy khó khăn, lãnh đạo Bộ Công an phải chăm lo cho chị em từng bữa ăn, giấc ngủ, từng bát nước chè xanh trên thao trường để xua đi mệt nhọc. Vài ba ngày, lãnh đạo cấp trên lại xuống tận thao trường kiểm tra, đôn đốc và xem xét, nâng thêm chế độ ăn uống, bồi dưỡng cho anh chị em. Đội chiếu phim hằng tuần đến từng khối phục vụ bằng những bộ phim hay nhất, trong gian khổ, những tờ báo tường đi thi các khối với những bài báo do chị em viết làm long lanh thêm tình đời, góp phần động viên chị em hăng say hơn trong luyện tập.

Những chị em được tuyển chọn hầu hết mới tốt nghiệp phổ thông hoặc đang ngồi trên ghế các trường nghiệp vụ của lực lượng CAND, số còn lại là cán bộ, chiến sỹ đang tham gia công tác ở khắp các tỉnh phía Bắc, họ thực sự là nòng cốt cho tất cả các hoạt động của một đơn vị độc lập.

Sau 3 tháng tôi luyện, gương mặt nào cũng để lại vệt quai mũ trắng trên nước da bánh mật, đen giòn. Mỗi ngày họ phải tập đi được trên 20km, tất cả các lối đi, từ chân giường bước ra cửa là có vạch chuẩn bằng đá, các chị tranh thủ nhặt đá sỏi trắng về xếp xuống đất để tập đi. Ngày ở sân bay Hòa Lạc tập kỹ năng, một đợt dịch đau mắt đỏ lây lan khắp các khối, quân y không đủ thuốc, chị em nhường nhau từng chiếc lá trầu không xông mắt cho nhau.

Chúng tôi vẫn còn nhớ, ngày ấy có một chị công tác tại Công an Hà Nội, tổ chức lễ cưới xong thì chồng chị nhập ngũ. Hơn 3 năm sau, anh từ phía Nam về quê và cất công lên tận sân bay Hòa Lạc thăm vợ. Lãnh đạo khối chỉ tiếp được anh bữa cơm để anh lên đường trở về đơn vị, vợ chồng chia tay mà lòng anh chị em nghẹn lại đầy cảm thông.

Và một tấm gương khác đầy cảm phục, đó là nữ chiến sỹ Lê Thị Danh, quê Thanh Hóa, đã có một hành động quả cảm, giàu đức hy sinh làm xôn xao dư luận lúc đó. Được biết, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đi nghiêm qua lễ đài, đến ngã tư Lê Hồng Phong - Hùng Vương, bỗng nhiên Danh ngã xỉu, phải cấp cứu vì một chiếc đinh giày xuyên bàn chân. Khi tỉnh dậy, Danh cho biết, khi đi nghiêm qua lễ đài được vài bước, cô phát hiện một chiếc đinh đóng dưới gầm giày đâm ngược lên từ từ xuyên thủng tận mu bàn chân, biết rằng mỗi bước đi nghiêm là chiếc đinh kia sẽ được mặt đường đôn lên thêm một chút và như đang bị ai dùi vào chân, máu ra ướt đẫm trong giày nhưng Danh vẫn nghiến răng bước trong tiếng nhạc hùng tráng.

Sau này, được hỏi tại sao lại "lỳ" thế?, cô cho biết: "Không phải ai cũng có được vinh dự này, chúng tôi đi trong niềm tự hào và kiêu hãnh, cả thế giới và các quan khách quốc tế, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đang hướng về đây, chỉ cần một sơ suất nhỏ là hậu quả khôn lường, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến uy tín dân tộc, đến chính trị quốc gia, đến lực lượng CAND…".

Thế mới hiểu, chị em đâu có yếu mềm như người ta tưởng. Được biết, trong buổi gặp mặt nhân dịp 30 năm, ngày tham gia duyệt diễu binh (ngày 2/9/2005), chúng tôi vui vẻ nhắc tới chị Bùi Thị Quý, dân tộc Mường, quê ở Kim Bôi, Hòa Bình. Ngày đó, khi từ đơn vị đến khối luyện tập, Quý nhút nhát, bẽn lẽn không dám gần ai, bàn chân của Quý không có giày da nào vừa, phải tập đi bằng giày cao cổ cỡ 43, tốn nhiều công sức tập ngoài giờ, hàng tháng sau chân mới nhỏ lại có giày da đi vừa và hòa nhập với mọi người. Sau này, chị là một cán bộ xuất sắc của Phòng CSĐTTP  Công an tỉnh Hòa Bình.

Ngày hợp đoàn năm 1975 ấy, tại sân bay Bạch Mai nắng mưa thất thường, gần đến ngày duyệt binh, trời càng mưa rả rích khiến lòng người nôn nao. Tất cả chuyển sang tập đêm để đảm bảo sức khỏe và nước da của chị em chuyển dần về như cũ. Có tham gia rèn luyện mới biết, ai cũng muốn đóng góp công sức của mình vào ngày Quốc khánh 2/9/1975, trong thành phần tham gia trực tiếp chỉ có 200 người, số còn lại là số dự phòng khi có người đau ốm, không đạt phong độ. Thế nhưng có lẽ chẳng ai muốn mình đứng ngoài đội hình vinh quang, nhiều chị em ốm cũng tìm cách giấu lãnh đạo và quân y, được đi nghiêm chào Bác Hồ trong Lăng và những vị đại biểu trên lễ đài trong dịp đầu tiên đất nước thống nhất là điều không thể lặp lại.

Mọi người vẫn còn nhớ mãi đến chị Liên, Khối trưởng chỉ huy. Khi đi qua các tuyến phố có các điểm quần chúng đứng hoan hô, tung cờ hoa là chị lại hô nghiêm để chào, đáp lại lòng nhiệt tình của đồng bào. Có chị nói, mặc dù đã đi 4 - 5km theo nhịp quân hành, mỏi rã rời hai chân, nhưng không hiểu sao, lúc đó họ vẫn thực hiện được động tác đi nghiêm hàng trăm mét. Khi về đến nơi tập kết (Công viên Thống Nhất bây giờ), nhiều chị em ngất xỉu, phải đưa cấp cứu.

Tôi hỏi chị Kim Quý, người vác lá cờ truyền thống của lực lượng CAND năm ấy (sau về Phòng Quản lý hộ khẩu thuộc Công an TP Hà Nội- 90 Nguyễn Du): "Mọi người đi được vung tay, tổ của chị phải vác cờ và bồng súng bảo vệ cờ có mỏi không?". Chị tươi cười trả lời:  "Phải nói là mệt, mồ hôi ướt như tắm, bộ cảnh phục màu vàng nắng được đo may cho từng người, mới toanh, đổi sẫm màu, nhiều lúc gió cuốn cờ bay phần phật làm đảo cả bước đi, nhưng em vẫn gò chuẩn góc, giữ cho cờ bay với cảm giác mình thật vinh dự, được thay mặt cán bộ, chiến sỹ cả nước mang trên vai lá cờ truyền thống có 6 chữ vàng "Bảo vệ an ninh Tổ quốc!".

Lá cờ được gắn hàng chục huân, huy chương nói lên truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc. Đó là cơ hội không ai may mắn có được dịp sánh vai với các quân binh chủng hợp thành. Với bộ cảnh phục vàng nắng, bước đi như biển sóng lúa chín rập rờn trong gió. Bây giờ, mỗi lần nghe tiếng nhạc bài hát "Tiến bước dưới quân kỳ" chúng tôi lại tràn ngập tự hào và thầm cảm ơn những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc để chúng tôi có được như ngày nay.

Hôm nay tôi cũng được gặp lại chị Phê, ở tổ cầm lá cờ truyền thống của lực lượng CAND năm ấy, bế cháu nội trên tay, với nụ cười đôn hậu, chị thật sự xúc động: "Mấy ngày nay, xem truyền hình, báo chí và đọc trên mạng thấy các cháu bây giờ duyệt binh rất chính quy và ăn mặc rất đẹp, quân dung tươi tỉnh với cách đi theo điều lệnh mới rất mạnh và dứt khoát. Thế mới thấy, đất nước ta sau 35 năm thống nhất đã phát triển nhanh như thế nào, thế hệ chúng tôi bây giờ rất yên tâm khi con cháu mình trưởng thành và phát huy tốt truyền thống của cha ông"

Lương Xuân Tý
.
.
.