Gặp những công nhân thoát chết sau vụ sập cầu Cần Thơ
Chúng tôi gặp một nhóm thanh niên đang tụ tập tại quán bà Tư, nằm sát hiện trường vụ nơi sụp đổ, họ kể nhau nghe nhiều tình huống mau mắn đến với mình sau vụ tại nạn thảm khốc.
Như một cơn ác mộng mới xảy ra
“Nó như một cơn ác mộng vừa xảy ra” - anh Giúp nói. Anh Nguyễn Văn Giúp (công nhân phụ trách máy cẩu nguyên lật liệu tại công trình, thuộc công ty VSL) là người may mắn đúng hơn là gặp vận hên.
Anh kể, như mọi ngày anh vẫn vào công trường làm việc bình thường nhưng ngày 26/9 (ngày tai nạn) anh vào công trình sớm, thấy trong người khó chịu, có triệu chứng mệt mỏi nên xin về.
Vừa bước khỏi hàng rào bảo vệ, tiếng rầm rầm từ phía sau, anh và một số người dân bán nước cắm đầu chạy ra xa, khi qua nhìn lại thì thấy sàn bê tông đang sập xuống và số công nhân trên mặt sàn còn rất nhiều la í ới.
Anh cùng một số người dân chung quanh liền ào vào cứu anh em đồng nghiệp. “Tôi lao vào như bất thần đến lúc sực tỉnh, nước mắt tự chảy mà chân bước không nổi, run cầm cập” - anh Giúp kể.
Trong mấy ngày qua, anh vẫn vào công trình để phụ việc tháo dỡ, tìm kiếm cứu nạn. Tranh thủ những lúc xuống ca, anh đi đám tang, thắp cho đồng nghiệp nén nhang và rồi tìm gặp anh em để chia sẻ nỗi đau mất mát.
Anh Võ Văn Tho (ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa) kể, hôm đó anh cùng các anh em ở tổ (10 người) vào công trình thì được điều động qua phía bên bờ Cần Thơ để ráp gói thun chuẩn bị cho việc đổ bê tông sàn. Khi làm việc được vài phút thì nghe hung tin sập sàn cầu, cả tổ vội xuống trở về phụ cứu giúp anh em. “Tôi là người may mắn, nếu không thì… rồi”, anh Tho nói.
Như CAND Online đã phản ánh, trong ngày sập cầu có một nhóm công nhân nghỉ việc vì chưa trả lương nên thoát nạn, trong đó có anh Lý Khanh.
Gặp chúng tôi trưa ngày 1/10, anh Khanh cứ “may mắn quá anh ơi !”. Xóm của anh Khanh là xóm Rạch Tra (tổ 17, ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hòa), với một xóm nhỏ nhưng có đến 7 người chết và một người mất tích. Có lẽ anh là một trong những người may mắn nhất xóm, vì hôm đó anh nghỉ việc do không nhận được lương.
Anh Khanh tâm sự: “Tôi cùng 34 người may mắn nghỉ việc hôm đó là do đã làm 2 tháng rưỡi mà công ty chỉ trả mới có 1 triệu đồng. Chuyện cũng lạ, không được trả lương lại là may mắn”.
Chuyện của những người lái tàu ngày đêm tiếp tế cứu nạn
Công trình cầu Cần Thơ tuy gần sát TP Cần thơ nhưng lại cách sông trở đò. Con đường ngắn nhất đến được công trình là phải đi ca-nô hoặc tàu thủy.
Từ khi xảy ra vụ tai nạn tại công trình này, có một công việc mà ít người nói đến vì quá lo cho công việc chính là cứu nạn, cứu hộ. Họ là những tài công, chạy tàu đưa rước công nhân và rồi tai nạn xảy ra, họ trực tiếp đưa người qua sông, phụ đưa người lên bờ cấp cứu; những đoàn công tác từ Trung ương đến địa phương, kể cả những phóng viên tác nghiệp, những người làm công tác từ thiện và những chuyến hàng cứu tế là nước, lương thực để các lực lượng đảm bảo công việc.
Công việc liên tục 24/24 giờ nhưng tất cả chuyến tàu đều phục vụ miễn phí, thậm chí họ phải tự mua dầu máy để chạy tàu.
![]() |
![]() |
| Tài công Lê Văn Khoẻ. | Tiếp tế cho lực lượng cứu hộ. |
![]() |
![]() |
| Các chủ tàu. | Cung cấp lương thực phẩm. |
Anh Dương Văn Hoa và vợ (ngụ phường Hưng Phú, quận cái Răng) là người trực tiếp ký hợp đồng với đơn vị thi công công trình và các chủ tàu để đưa rước công nhân, kỹ sư hàng ngày từ bến Ninh Kiều qua làm việc tại cầu Cần Thơ. Đội tàu này có 9 chiếc được chủ thầu trả lương tháng và làm việc theo giờ cố định.
Anh Hoa cho biết: “Vụ tai nạn xảy ra tôi không ngờ là thảm khốc như vậy, nhưng lúc đó tôi đã điều động tàu ứng chiến ngay. Khi vào cuộc, thấy vụ tai nạn quá lớn, tôi tiếp tục tự điều động thêm 6 chiếc tàu nữa tới hiện trường để tiếp ứng.
Lúc xảy ra vụ tai nạn, số lượng người bị thương và chết rất nhiều, mặc dù các phương tiện ca-nô của quân đội, cảnh sát giao thông thủy, cảng vụ và của nhà thầu nhưng vẫn chạy không kịp. Đội tàu thủy cũng nhanh chóng đưa vào, không những vậy, các tài công còn trực tiếp tham gia công việc đưa chuyển người lên bờ để các xe cứu thương chuyển nạn nhân”.
Anh Hoa cho biết: “Từ lúc xảy ra đến nay chúng tôi không biết đã vận chuyển bao nhiêu chuyến ra vào. Trước thảm cảnh, anh em tình nguyện phục vụ 24/24 giờ. Ngay cả tôi cũng chưa về nhà một lần. Tất cả đều tập trung cứu nạn cứu hộ và đưa rước các đòan cán bộ, tiếp tế lương thực”.
Chúng tôi được biết, các tài công còn rất nhiệt tình không quảng ngại khó khăn, khi những trường hợp tử vong, các anh đều tận tình đưa về đến nơi.

Anh Lê Văn Khỏe, chạy tàu CT-00803 (quê ở xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh hậu Giang) đã chạy tàu chở công nhân, kỹ sư cho liên doanh TKN từ ngày khởi công công trình cầu Cần Thơ.
Anh đã ứng chiến 24/24 giờ từ ngày xảy ra tai nạn đến nay nên nhìn anh cũng khá mệt mỏi. Anh Khỏe là người chứng kiến vụ tai nạn thảm khốc mà theo anh chưa từng thấy trong đời.
Theo anh Khỏe kể lại, hôm đó anh đưa công nhân ra công trình. Từ dưới bờ sông chuẩn bị quay tàu về Cần Thơ thì nghe tiếng ầm sụp của sàn cầu. Anh hoảng sợ và lo lắng thế nào cũng có chuyện lớn và chuyện đã xảy ra y. Từ đó đến nay đã 6 ngày 5 đêm anh xuyên suốt, hết chuyển thương vong đến đưa rước các đòan công tác ra vào hiện trường rồi chuyển hàng cứu tế ra hiện trường vụ tai nạn.
“Nhìn thấy cảnh tang thương này mà cầm lòng sao được, bởi vậy mình phải góp một sức lực để cùng khắc phục hậu quả. Mong cho nỗi đau sớm qua để mọi người được ổn định cuộc sống”.
Với hàng ngày chuyến tàu phục vụ miễn phí, nếu tính ra tiền cũng hàng trăm triệu động. không những vận còn cả tiền dầu máy các chủ tàu cũng tự lo. Hơn thế nữa, những chủ tàu, lái tàu đã góp công rất lớn vào công tác khắc phục, xử lý hậu quả sau vụ tại nạn là cái đáng quí ngàn vàng. Chúng tôi xin ghi nhận tấm lòng của lực lượng này




