Gặp cán bộ quản giáo 16 năm không ngủ

Chủ Nhật, 01/08/2010, 09:37
Anh Lan nói vui: "Chính vì mất ngủ mà tôi gắn bó hơn 12 năm với công việc quản giáo trại tạm giam của Công an huyện". Trại tạm giam Công an huyện Bình Sơn nhiều năm liền không có phạm nhân vượt tường, trốn trại có đóng góp của người cán bộ quản giáo 16 năm thức trắng…

"Khi mọi người đều ngủ cả, đêm sẽ càng dài, càng nặng nề khi mình thức một mình. Thức quen rồi nên không thấy mệt, sức khỏe vẫn bình thường. Lâu rồi không ngủ cũng chẳng sao, nhưng cái gì trái với quy luật cũng không tốt. Tôi chỉ muốn được chữa hết bệnh để ngủ một giấc thật sâu cho đã"- Ước muốn của anh Lan thật giản dị nhưng vẫn chưa thể thành hiện thực sau 16 năm…

Về Quảng Ngãi công tác, được nghe kể một câu chuyện khá hy hữu về một Thiếu tá Công an về hưu suốt 16 năm liền không hề chợp mắt, chúng tôi liền tìm đến nhà anh. Đó là anh Bùi Viết Lan (53 tuổi), trú khu 4, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn. Tới thị trấn hỏi thăm anh Lan, chúng tôi đã được một thanh niên địa phương tận tình đưa đến tận nhà.

Anh Lan ân cần mời chúng tôi vào uống nước. Chuyện anh đã mười sáu năm không ngủ, ngoài vợ con, người ngoài cũng chỉ mới biết chưa lâu. Bởi anh Lan hiếm khi kể chuyện của mình, chuyện nhà mình với ai vì sợ người khác lo lắng hoặc đàm tiếu không hay. Hơn nữa, anh đã quen với trạng thái mất ngủ ấy và thấy không có một biểu hiện bất thường gì về chứng mất ngủ ấy của mình. Vì vậy, khi biết phóng viên đến, anh rất cởi mở trò chuyện, chia sẻ về căn bệnh của mình nhưng tỏ ý rất ngại lên báo…

Anh chậm rãi kể về thời thơ ấu của mình ở vùng quê Bình Tân cách nơi ở hiện nay chừng 10km. Trong kháng chiến chống Mỹ, nơi đây là vùng "da beo" tranh lấn giữa ta và địch. Hơn 10 tuổi, anh Lan cùng chúng bạn chăn trâu đã nhiều lần thả cát phá nòng pháo địch, vẽ sơ đồ quân địch giúp bộ đội tập kích. Đó cũng là nơi ký ức tuổi thơ vẫn đong đầy những hình ảnh khốc liệt về cuộc chiến, về những người mẹ hiền lam lũ, yêu thương. Năm 1972, sau khi người anh trai hy sinh, anh Lan được đưa ra Bắc học tập, sau khi trưởng thành trở về phục vụ quê hương.

Cũng chính vì mái nhà đầy kỷ niệm, vì nặng lòng với nơi chôn nhau cắt rốn mà đầu năm 1994, anh Lan buồn giận người em trai vừa cưới vợ không chịu ở quê để chăm sóc mẹ già, giữ gìn ngôi nhà cũ. Trằn trọc nhiều đêm, cuối cùng anh mắc chứng bệnh mất ngủ kinh niên.

Thời gian đầu, sức khỏe tụt dốc ghê gớm. Anh vội vã xin giấy giới thiệu vào Bệnh viện 30-4, Bộ Công an khám bệnh. Anh được chẩn đoán là bị "rối loạn thần kinh thực vật" và kê toa mua thuốc về uống, chủ yếu là thuốc an thần. Những tưởng uống thuốc an thần là ngủ được, nào ngờ càng uống càng thức.

Thay vì chỉ uống từ 1 đến 2 viên theo chỉ định, nhưng vì không ngủ được nên có hôm anh đánh liều uống luôn cả 4 viên mà vẫn thức. Chạy vạy hết thuốc tây đến đông dược tình trạng mất ngủ vẫn không biến chuyển, anh đành mặc kệ. May mà sau một thời gian, cơ thể anh thích nghi và chuyện mất ngủ với anh trở nên bình thường.

Điều khiến anh bứt rứt trong lòng là mỗi khi đêm về, khi mọi người ngon giấc mà mình thì vẫn "chong mắt" lên trần nhà. Nằm im thì khó chịu mà cựa mình thì sợ vợ con mất ngủ. "Ngày trước, nhà rất chật, chồng vợ, con cái ngủ chung một giường chứ đâu phải nằm riêng như bây giờ mà dễ bề xử lý" - anh hài hước.

Anh Lan có hơn 30 năm trong ngành Công an, trong đó, 12 năm là cán bộ quản giáo của Công an huyện Bình Sơn. Hai người con trai của anh, một giờ công tác tại Công an huyện, một vừa thi ĐH ngành Công an.

Anh nói vui: "Chính vì mất ngủ mà trước khi về hưu, tôi gắn bó hơn 12 năm với công việc quản giáo trại tạm giam của Công an huyện. Thức đêm trực tại cơ quan thật thoải mái, vì không làm phiền đến ai".

Trại tạm giam Công an huyện Bình Sơn nhiều năm liền không có phạm nhân vượt tường, trốn trại có đóng góp của người cán bộ quản giáo 16 năm thức trắng…

Thân Lai
.
.
.