Gã đàn ông có sở thích quái gở: Hành hạ vợ

Thứ Bảy, 26/04/2008, 19:25
Ngày nhiều thì Thường đánh vợ vài trận, còn bình thường thì cứ 2-3 ngày, hắn lại giở thói vũ phu. Mà tất cả những trận đòn ấy đều hết sức phi lý, hắn đánh vợ như một ý thích, một thói quen chứ chẳng phải vì thù tức cái gì.

Tên sát nhân máu lạnh ấy đã ráo hoảnh trả lời rành rọt từng câu hỏi của điều tra viên. Còn chúng tôi, khi được tận mắt nhìn thấy gã chồng bất lương này, sự uất nghẹn cũng dâng lên ngùn ngụt. Giá như gã cố tỏ ra một chút hối hận, giá như gã cố nặn ra một giọt nước mắt với khuôn mặt u ám (dù là giả tạo) thì người ta còn có một chút mảy may động lòng.

Đằng này, gã lạnh giá như một pho tượng, ánh mắt nhìn dữ dằn của gã mà tôi mường tượng khi giết chị Thức, vẫn là đôi mắt ấy khiến chúng tôi gai người. Hẳn là thật khó tìm thấy một tình tiết giảm nhẹ nào đối với kẻ táng tận lương tâm này.

Một đời oan nghiệt

Suốt 10 năm chung sống, hắn đánh vợ với bất kể lý do gì, và với bất cứ một phương tiện nào mà hắn vớ được. Vợ hắn - người đàn bà cả đời cam chịu, cam chịu làm vợ lẽ thứ... tư của hắn, cam chịu để cho hắn hành hạ, và cam chịu tới lúc chết. Vì lẽ gì chúng tôi không giải thích được.

Hay là vì phận phụ nữ nông thôn, chị phải bắt mình im lặng để bảo toàn cái nền nếp gia phong mà bên trong đã mục ruỗng. Tự hỏi trên đời này, tại sao lại có những gã đàn ông không thể dành một chút tình yêu nào với phụ nữ như Lê Văn Thường. Mục đích sống của hắn là gì khi cả 4 người vợ đều lần lượt bỏ hắn mà đi...

Lê Văn Thường sinh năm 1965, quê ở Đan Phượng, Hà Tây nhưng hắn sinh sống ở tỉnh Tuyên Quang. Mỗi khi nhắc đến Thường, người vợ đầu và người vợ thứ ba (còn người vợ thứ hai đã chết) của hắn đều run cầm cập. Hắn là nỗi ám ảnh kinh hoàng trong những giấc đêm mộng mị của họ.

Lẽ ra, với những người vợ sống trong cảnh "kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng" ấy, dù ít dù nhiều, họ phải có một chút gì đó ghen ghét, đố kỵ nhau, nhưng không, tất cả những người vợ của Thường dù đang sống chung hay đã ly hôn, lại không có ý nghĩ ấy. Ngược lại, họ rất thông cảm và chia sẻ cho nhau những đau đớn đã bị Lê Văn Thường gây ra. Bởi đơn giản, Lê Văn Thường là kẻ thù chung của họ.

Ngày nhiều thì hắn đánh vợ vài trận, còn bình thường thì cứ 2-3 ngày, Lê Văn Thường lại giở thói vũ phu. Mà tất cả những trận đòn ấy đều hết sức phi lý, hắn đánh vợ như một ý thích, một thói quen chứ chẳng phải vì thù tức cái gì.

Đến nỗi, trong 3 người vợ trước thì người vợ cả và người vợ thứ ba không chịu nổi đã bỏ đi khỏi nhà, còn người vợ thứ hai bị đột tử (ngày ấy, Thường nói với mọi người rằng chị bị chết do bệnh lý). Đúng hơn là họ đã trốn chạy khỏi một con quỷ đội lốt người.

Dù thế, Lê Văn Thường vẫn không bao giờ chịu bỏ ra 1 giờ đồng hồ để suy nghĩ xem vì sao hắn lại bị vợ bỏ. Con người gia trưởng, độc đoán và dã man như hắn không hiểu sao sau nhiều lần hôn nhân đổ vỡ còn muốn tạo lập tổ ấm mới với chị Hoàng Thị Thức, SN 1965, là người cùng địa phương.

Năm 1998, người phụ nữ nông thôn ấy khi lấy chồng đã ở tuổi ngoài 30, ở cái vùng heo hút nghèo khó nơi chị sinh sống, tuổi 30 đã là quá lứa lỡ thì. Chị không có nhan sắc nên chỉ biết làm lụng chăm chỉ, phụ nữ nông thôn như chị, kiếm được một tấm chồng dù hay hay dở, ở cái tuổi lỡ thì ấy cũng là may mắn lắm rồi.

Nghĩ thế nên chị một lòng một dạ, coi Lê Văn Thường như là bến đậu của đời mình. Cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc như chị mong muốn, nhưng đau đớn hơn, ấy là hai đứa con của chị đã ra đời sau những trận đánh đập dã man của Thường. Hắn không những hành hạ về thể xác mà còn vùi dập tinh thần người vợ hiền lành, chân chất. Sau mỗi lần đánh đập chị, hắn lại lao vào giở trò thú tính. Chị biết kể chuyện ấy với ai, vì người ta bảo đó là việc rêu rao nói xấu chồng.

Khi thụ lý điều tra vụ án này, các điều tra viên Công an tỉnh Tuyên Quang - những người thường xuyên tiếp xúc với bọn tội phạm cũng cảm thấy ớn lạnh khi nghe hắn kể các trò hành hạ vợ. Còn người dân thôn Phai Bé thì không dưới vài lần chứng kiến cảnh Lê Văn Thường bắt vợ cởi quần, bò từ ngoài sân vào và vừa bò vừa... liếm đất.

Có lần, hắn còn bắt chị Thức uống nước trong cái máng đựng vữa của thợ xây, nhiều người biết chuyện can ngăn, hắn tức mình còn lôi chị Thức vào nhà đánh đau hơn. Gia đình Thường cũng không ưa gì đứa con ngỗ ngược này, đúng hơn là họ sợ dây vào một kẻ độc ác, không biết phân biệt phải trái, đúng sai. Thương chị Thức, họ cũng chỉ biết động viên, vì nếu ai can thiệp, hắn sẽ đánh luôn. Người vợ đầu tiên của hắn ở Đoan Hùng, Phú Thọ, khi đang có mang cũng bị Thường lôi ra đánh, sợ quá chị này vội vàng ly hôn.

Người vợ thứ hai ở Vân Du, Đoan Hùng, Phú Thọ, có với hắn 3 mặt con, chị này đã bị chết. Người vợ thứ ba quê ở Đan Phượng, Hà Tây, bị hắn hành hạ nhiều quá cũng phải bỏ nhà mà đi. Đến chị Thức - người vợ thứ tư cũng là người vợ cuối cùng đã bị hắn hành hạ và chết dưới bàn tay độc ác của hắn. Chị đã chịu một kiếp làm vợ tủi nhục.

Là phụ nữ nhưng chị chưa có một ngày được chồng yêu thương, mà chỉ nhận được toàn những đau đớn, những trận đòn dã man, những chiêu hành hạ vợ có một không hai được hắn áp dụng vào người vợ bất hạnh này. Và cái chết của chị đã phơi bày bản chất một gã chồng bạo hành, đáng bị người đời nguyền rủa.

Không thể dã man hơn

Buổi sáng hôm đó, cháu Lê Thị Luyến, năm nay hơn 10 tuổi, là con gái của Thường và Thức tỉnh giấc. Cháu quay sang trò chuyện, an ủi mẹ như mỗi buổi sáng cháu thường làm: "Mẹ ơi, nếu hôm nay bố lại đánh mẹ thì mẹ nhớ chạy thật nhanh nhé". Nhưng sáng nay, chị Thức không nghe được lời dặn dò của con gái nữa rồi. Cô bé lay mẹ và gào khản cổ cũng không thấy chị Thức nhúc nhích.

Tối qua, ăn cơm xong, cô bé dẫn em trai đi chơi, khi về là leo tót lên giường. Thấy mẹ đắp chăn nằm im, nghĩ là mẹ ngủ rồi nên cô bé nằm cạnh ôm mẹ thầm thì, hát khe khẽ ru cho mẹ ngủ, nhưng em có biết đâu, giờ phút ấy, mẹ em đã vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời này vì sự độc ác của cha em.

Có những lần, cô bé hơn 10 tuổi ấy tâm sự với mẹ: "Sau này con không lấy chồng đâu, lấy chồng như mẹ khổ lắm". Những lúc ấy, chị Thức chỉ biết ôm con khóc thút thít mà tủi cho phận mình. Nếu mà biết trước cuộc sống chung với Lê Văn Thường là thế này, hẳn chị đã ở vậy.

Tiếng khóc tức tưởi của bé gái vào buổi sáng yên tĩnh làm kinh động cả thôn Phai Bé. Chẳng mấy chốc, người dân cùng thôn chạy tới chật kín nhà. Chị Thức nằm trên giường buông màn, chăn đắp ngang cổ, thế nhưng bên trong thi thể của người phụ nữ xấu số này là hàng trăm vết đánh đập dã man, não chị bị chảy máu, nhiều xương sườn bị gãy.

Dã man hơn, kẻ thủ ác còn dùng vật sắc làm bị thương vùng kín của chị. Đám tang chị Thức có đông bà con thôn xóm đến đưa tiễn. Nhìn cảnh hai chị em Luyến quấn vòng khăn trắng, vật vã bên quan tài, không ai có thể cầm lòng.

Càng thương chị Luyến bao nhiêu, họ càng căm giận gã chồng bất lương. Lê Văn Thường đã trốn biệt tăm ngay sau đó. Thật là khó tin, trên đời này lại có một tên đàn ông luôn trút mọi căm hờn lên những người phụ nữ. Có nhiều gã đàn ông, vì một lý do nào đấy nên suốt đời mang một tâm lý thù hận đàn bà, nhưng với Lê Văn Thường, hắn chẳng có lý do gì để biện minh cho sự dã man của mình ngoài việc hắn là một thằng đàn ông ích kỷ, quen thói gia trưởng nên việc hành hạ phụ nữ đối với hắn như một thú vui.

Tên sát nhân máu lạnh ấy đã ráo hoảnh trả lời rành rọt từng câu hỏi của điều tra viên. Còn chúng tôi, khi được tận mắt nhìn thấy gã chồng bất lương ấy, sự uất nghẹn cũng dâng lên ngùn ngụt.

Chiều tối 19/3, Thường rủ 3 người bạn đến nhà ăn cơm, uống rượu. Vốn gia trưởng nên hắn bắt vợ con ăn cơm dưới bếp, còn hắn và bạn bè chén tạc chén thù trên phòng khách. Đang nhậu, thấy một người đàn ông đến hỏi chị Thức mua gà, hắn đã định bụng sau khi khách về phải hỏi vợ cho ra lẽ, cớ làm sao chồng đang uống rượu với bạn mà dám "nói chuyện với giai".

Sự tình chỉ có thế, người vợ xấu số ấy có biết đâu oan nghiệt sắp đổ lên đầu mình. Chỉ đợi khi 3 ông bạn rượu vừa bước chân ra khỏi nhà, lập tức Thường lao xuống bếp đánh chị Thức. Hắn dùng cái sức lực của một thằng đàn ông khốn kiếp trút xuống cơ thể người vợ những cú đánh mà người ta chỉ dành cho kẻ thù. Như mọi lần khác, chị Thức vội vàng bỏ chạy nhưng đã bị hắn túm được đuôi tóc và giật mạnh khiến chị ngã đập đầu vào thành tường gạch chuồng lợn.

Hắn lao vào đá, đạp vợ, vừa đánh hắn vừa giở ngón đòn mạt hạng nhất, đó là lột quần áo vợ ra và giội nước lạnh vào. Chị Thức run cầm cập và ra sức van xin hắn. Chị càng xin, hắn càng đánh đập tàn bạo, không những thế, hắn còn dùng vật sắc hành hạ vùng kín của chị.

Cho đến khi thấy vợ nằm im không kêu được nữa, hắn bỏ mặc chị nằm dưới nền bếp và lên giường đi ngủ. Khi rượu đã nhạt, hắn tỉnh ngủ và mò xuống bếp, biết vợ đã chết, hắn bê chị lên giường, mặc quần áo vào cho chị và đắp chăn ngang cổ, buông màn tạo hiện trường giả rồi mới bỏ trốn.

Người xấu số thì đã chết rồi, nhưng chúng tôi không thể không đặt câu hỏi. Vì lý do gì mà chị phải câm lặng suốt một thời gian dài trước những trò vũ phu, tàn bạo của chồng mà không dám lên tiếng. Hay vì chị bị Lê Văn Thường đánh nhiều quá, nhiều đến nỗi chính chị cảm thấy đó là một thói quen của chồng và quên mất phản xạ tự vệ. Phận người phụ nữ nông thôn, bao giờ mới thoát ra được khỏi những suy nghĩ lạc hậu "xấu chàng thì hổ ai".

Đức tính truyền thống của phụ nữ là nhẫn nhịn, chịu đựng, thế nhưng cam chịu đến độ bị đánh chết như chị Hoàng Thị Thức thì quả là dại dột

Đinh Hiền - Thu Hòa
.
.
.