"Đường dọa dân" ở Nhổn (Hà Nội)
Đường đông, lượng người tham gia giao thông lớn, lòng đường lại được... vá chằng vá đụp bởi đủ loại nhựa đường do cơ quan chức năng xử lý... gấp. Thêm vào những chuyến xe chở đất cát cứ rơi rớt xuống đường khiến cho con đường về Nhổn thêm... lổn nhổn.
Giữa cái nóng oi ả, ngột ngạt của mùa hè, tiết trời Thủ đô càng thêm nóng bức bởi lượng người từ ngoại thành đổ dồn vào thành phố mỗi sáng, rồi lại đổ dồn ra ngoại ô buổi chiều. Có đến con đường QL32 đoạn từ Cầu Diễn lên Sơn Tây mới thêm thấu hiểu nỗi khổ của người dân nơi này bởi lẽ con đường huyết mạch nối Hà Nội - Sơn Tây lúc nào cũng ồn ã và ngập ngụa trong khói bụi.
Có mặt tại ngã tư Nhổn - Tây Tựu (Từ Liêm, Hà Nội) lúc 12h trưa ngày 30/7, chúng tôi tận mắt chứng kiến con đường mờ mịt giữa cái nắng trưa hè vì... bụt đất. Đây vốn là tuyến đường chính nối Hà Nội - Sơn Tây nên ở đây lưu lượng xe lúc nào cũng trong tình trạng quá tải) nhất là sau những chuyến xe chạy qua, từng đoàn người đi đường lại cùng nép sát vào lề đường mong tránh cát bụi không táp vào mặt.
Tiếp xúc với phóng viên Báo CAND, Đại úy CSGT Công an huyện Từ Liêm Lại Văn Hùng, cho biết: "Con đường này vốn có lưu lượng xe cộ qua lại rất lớn, lòng đường lại hẹp và bụi, lượng học sinh, sinh viên và người lao động thường xuyên tham gia giao thông trên con đường này lại có không ít người rất thiếu ý thức nên những va chạm giao thông nhẹ thường xuyên xảy ra...".
Đường đông, lượng người tham gia giao thông lớn, lòng đường lại được... vá chằng vá đụp bởi đủ loại nhựa đường do cơ quan chức năng xử lý... gấp. Thêm vào những chuyến xe chở đất cát cứ rơi rớt xuống đường khiến cho con đường về Nhổn thêm... lổn nhổn.
Đem chuyện khói bụi tại tuyến đường này hỏi người dân ở đây, hầu hết đều tỏ ra chán nản. ông Nguyễn Xuân Đoài, trú tại ngã tư Nhổn - Tây Tựu lắc đầu ngao ngán: "Chắc thấy dân kêu quá nên được một thời gian, "ông" Công ty Môi trường đô thị cũng cho xe xuống phun nước. Bây giờ thì hiếm lắm mới được một hôm. Mà anh nhìn con đường thì biết, lượng cát bụi dày đặc như thế, cộng thêm lượng người qua lại quá đông, có phun nước thì may ra bớt bụi được... ít phút chứ có ăn thua gì".
Quả thực, bụi hiện hữu ở khắp mọi nơi trên tuyến đường này. Bụi bám vào cánh cửa những chiếc quạt bàn làm nó dày cộp lên. Bụi ám vào những bức tường nhà đen xịt. Bụi phết vàng lên những tấm biển hiệu của các cửa hàng. Bụi vào cả những quán cơm... bụi ven đường, nơi những người dân lao động đang điềm nhiên ăn bữa trưa ngon lành vì... quen với bụi từ lâu rồi.
Ngồi cùng lực lượng CSGT của Công an huyện Từ Liêm trong trạm kiểm dịch thực vật của Chi cục Thú y Hà Nội dựng lên để kiểm dịch tại tuyến đường quan trọng này có vài phút, chén nước vừa rót ra chưa kịp nguội mà đã thấy đóng một lớp váng bụi phía trên.
Bên ngoài, hầu như những người đi đường đều phải tự tìm cách bảo vệ mình bằng cách... đeo khẩu trang. Mà cứ nhìn khuôn mặt của họ mỗi khi có một chiếc ôtô vượt qua thì biết, cái cách trốn bụi ấy xem ra chẳng ăn thua gì.
Lý do con đường bụi thế có lẽ cũng chẳng cần tìm hiểu vì nó... chình ình trước mắt. Không kể những cái ổ gà lổn nhổn trên cả quãng đường kéo dài từ đoạn ngã tư Cầu Diễn tới tận nơi tọa lạc của Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia, những đống vật liệu xây dựng ở hai bên đường cũng góp phần khiến con đường thêm bụi bẩn.
Trên đường về, chúng tôi tận mắt chứng kiến một vụ tai nạn giao thông... do bụi. Chẳng là, trong lúc mắt nhắm mắt mở để cố vượt qua chiếc xe buýt trước mặt, hai chiếc xe máy ngoắc vào nhau và cùng... lăn kềnh ra đất. Và có lẽ, những người dân và cả những người hàng ngày phải đi trên tuyến đường này vẫn sẽ phải sống chung với bụi cho tới khi cơ quan chức năng tìm ra một biện pháp nào đó giúp đỡ họ
