Đường Lê Văn Hưu (thị xã Đông Hà, Quảng Trị): Tiềm ẩn tai nạn giao thông
Đường Lê Văn Hưu, nằm cạnh Bến xe Đông Hà dài chừng 500m nối QL1A với QL9. Trước đây, khi cây cầu vượt Đông Hà chưa đưa vào sử dụng thì tuyến đường này là huyết mạch nối QL9.
Hiện trên tuyến đường này có cổng phụ của Bến xe khách Đông Hà, Phân xưởng dịch vụ, cơ khí sửa chữa ôtô thuộc Công ty cổ phần Ôtô số 1 Quảng Trị, và tuyến đường sắt Bắc - Nam cũng đi qua đây...
Mặc dù đoạn đường này đang xuống cấp nghiêm trọng nhưng hàng ngày vẫn phải gồng mình bởi hàng ngàn lượt phương tiện tham gia giao thông.
Chúng tôi đã có mặt tại đường Lê Văn Hưu để chứng kiến sự xuống cấp thê thảm ở đây. Mặt đường nhan nhản ổ gà, ổ trâu, đất đá đang lấn chiếm cả lòng đường... và vô hình trung biến nơi đây thành cái bẫy chết người.
Anh Trương Đức Hùng, một người kinh doanh lâu năm trên tuyến đường này cho hay: Đoạn đường này đã xuống cấp từ rất lâu, mặc dù nhân dân đã nhiều lần kiến nghị trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa có động thái gì.
Chỉ thấy sau mỗi cơn mưa, mặt đường biến thành nhiều chiếc ao nối nhau, còn lúc tạnh ráo ổ gà, ổ trâu phơi bày ra, người điều khiển phương tiện chỉ cần vô ý là tự gây tai nạn.
Nhất là mỗi khi tàu hỏa chạy qua, người và phương tiện đông đúc, không ít người đã tự ngã khi vấp phải ổ gà trên mặt đường. Tôi đã chứng kiến rất nhiều trường hợp như thế.
Có một bất cập xảy ra tại tuyến đường này nữa là đoạn đường này cong, khuất nên người tham gia giao thông rất dễ gây ra tai nạn. Tấm biển báo giao nhau với đường ưu tiên cũng cắm ngay điểm quẹo nên người tham gia giao thông chỉ nhìn thấy hàng rào của Bến xe khách Đông Hà mà không thấy đường ưu tiên.
Thị xã Đông Hà đã được công nhận là đô thị loại ba, nhưng vẫn còn rất nhiều con đường, đoạn đường ở trung tâm thị xã vẫn còn bùn đất, đang làm dở dang, bị bỏ quên và xuống cấp nghiêm trọng.
Trước thực trạng đó, hơn ai hết những người đang sống và hằng ngày đi trên những con đường bị lãng quên vẫn ao ước có một con đường sạch đẹp, văn minh và an toàn.
Sự mong mỏi đó liệu có quá xa vời không khi mà hằng ngày họ vẫn phải đi trên những con đường lầy lội và mất an toàn như hiện nay