Đồng đen hay đồng… bôi đen

Thứ Năm, 28/12/2006, 08:58
Có lẽ đã đến lúc cần khẳng định chẳng có một thứ đồng đen thực sự nào cả. Màu đen của đồ đồng là kết quả của công đoạn làm màu sau khi đúc. Chỉ cần khoan một lỗ vào vật dụng đúc bằng đồng thì sẽ thấy chẳng phải đồng có màu đen từ trong ra ngoài.

Báo ANTG số 609-610 có đăng bài "Huyền thoại và sự thật về đồng đen" thu hút được nhiều độc giả. Bên cạnh sự cảnh báo về trò lừa đảo đồng đen, thì cũng xới lên được vấn đề đồng đen, mặc dù chưa có câu giải đáp thỏa đáng. Vậy thực sự đồng đen là chất gì?

Có hay không một “Kỷ nguyên đồng đen”?

Trong bài báo về đồng đen khá lý thú, tác giả cho rằng có một “kỷ nguyên đồng đen” ở Trung Đông vào khoảng 4.000 năm trước Công nguyên, kỷ nguyên này kết thúc khi người ta tìm ra sắt, bởi sắt có nhiều ưu điểm hơn đồng đen. Có nghĩa là đồng đen tồn tại thực sự, thậm chí có cả một kỷ nguyên đồng đen.

Thực ra, hoàn toàn không phải như vậy. Có một kỷ nguyên đồ đồng có trước đồ sắt, nhưng tuyệt không dính chút xíu gì đến... đồng đen mà chỉ là đồng đỏ tức đồng nguyên chất và đồng thau.

Vào khoảng thời gian 5000-4000 năm trước Công nguyên, ở vùng Trung Đông và vùng Kavkaz, con người đã phát hiện ra đồng đỏ (còn gọi là đồng nguyên chất) có những đặc tính nổi trội hơn đồ đá trước đó để làm công cụ. Khảo cổ học đã chứng minh được từng nấc thang phát triển của thời đại đồ đồng (có sau thời đại đồ đá và trước thời đại đồ sắt) từ vùng Trung Đông lan tỏa ra khắp thế giới:

- Thoạt tiên là thời kỳ đồng đỏ (Copper Age) khi đó, con người nấu chảy quặng đồng đúc thành công cụ, vũ khí mà không pha thêm bất cứ chất nào.

- Tiếp theo là thời kỳ đồng thau (Bronze Age) khi đó, con người nấu chảy đồng có pha thêm axenic, sau đó pha thêm thiếc, chì... Hợp kim đồng như vậy có sự sắc bén hơn, đẹp hơn, độ nóng chảy thấp hơn... được sử dụng khắp thế giới. Việt Nam cũng có giai đoạn như vậy trong thời cổ đại cách đây vài ngàn năm.

Có thể khẳng định không hề có một kỷ nguyên nào được gọi là đồng đen và trong thuật ngữ chuyên môn, từ bronze cũng không bao giờ được các nhà khoa học gọi là đồng đen.

Vậy, đồng đen là chất gì? Tìm trong mọi tác phẩm khảo cổ học, luyện kim xưa và nay, tuyệt không có một dòng nào nói về đồng đen. Vì thế, có thể coi câu chuyện đồng đen chỉ nằm trong trí tưởng tượng, trong huyền tích. Đúng ra, nhìn thấy một số tượng đồng màu đen mà đã bao người thêu dệt cho một thứ kim loại mang nhiều tính chất siêu phàm cũng như những giá trị kinh tế hết sức... trời ơi.

Tượng... đồng đen Quán Thánh

Tượng được dân làng Ngũ Xã, Hà Nội đúc từ thời Lê cuối thế kỷ XVII, còn gọi là tượng Trấn Vũ (hay Trấn Võ) vì tọa lạc ở giữa đền Trấn Vũ (còn gọi là đền Quán Thánh) ven Hồ Tây. Đền này là một trong “Tứ Trấn Thăng Long” nổi tiếng. Thợ Ngũ Xã trước đây còn đúc cả một chiếc chuông đồng cao 1,5 m để cung tiến vào đền cùng với tượng.

Thoạt nhìn thì tượng có màu đen bóng mà người dân vẫn gọi là đồng hun. Tượng cao 9 thước ta tức 3,72m và nặng gần 4.000kg. Pho tượng nổi tiếng vì sự linh thiêng và đã đi vào câu tục ngữ “Phật đá Cầu Đông, tượng đồng Trấn Võ”.

Cách gọi bức tượng này là tượng đồng đen cũng không sai, nhưng cũng không theo nghĩa của thứ... đồng đen mà nhiều kẻ cố tình tô vẽ để lừa đảo. Tuy nhiên, tượng Trấn Vũ cũng chỉ đen ở... bề ngoài, còn trong ruột phải là màu... đồng mà chẳng có thứ đồng nào trên đời lại có màu đen cả.

Có được màu đen cho tượng chính là công đoạn làm màu sau khi đúc. Vì thế, chỉ cần khoan một lỗ vào vật dụng đúc bằng đồng thì sẽ thấy chẳng phải đồng có màu đen từ trong ra ngoài. Đây có lẽ cũng là cách thử chính xác nhất để phân biệt “đồng đen” trong các phi vụ mua bán để tránh bị lừa.

Lại nói về màu sắc đồng. Các nhà khoa học và thợ đúc đồng chỉ cần nhìn “răng đồng”, tức lõi đồng có màu gì là biết được thành phần hợp kim của đồng, thường thì đồng nguyên chất có màu đỏ, đồng pha nhiều thiếc có màu ngả sang trắng sáng, pha nhiều chì sẽ ngả màu xám. Người thợ đúc muốn làm đẹp sản phẩm hơn thì phải làm màu cho tượng, trong đó có màu đen.

Vài trăm năm sau khi đúc tượng Trấn Vũ, con cháu của phường đúc Ngũ Xã lại đúc một bức tượng to hơn, đó là tượng A Di Đà cao 3,95m chu vi tượng 11,60m. Tượng nặng 10 tấn gấp hơn hai lần tượng Trấn Vũ. Riêng phần bệ tượng là tòa sen có 96 cánh đúc hết 1,6 tấn đồng.

Tượng được đúc vào ngày 26/10/1952 và hiện vẫn còn tọa lạc ở trong chùa Thần Quang, còn gọi là chùa Ngũ Xã, thuộc phường Trúc Bạch, quận Ba Đình.  Qua việc đúc tượng này, ta cũng có thể thấy tượng không phải làm từ đồng đen huyền bí nào cả mà chỉ làm từ nguyên liệu đồng nấu lại từ các pho tượng Paul Bert, Đầm Xòe, Canh Nông mà chính quyền thực dân thời đó dỡ bỏ, cộng thêm một số đồng thu mua được từ nồi, ấm, sanh, chậu, bát bị hỏng.

Khi đồng nấu chảy, một số vàng bạc quyên góp được cũng cho vào. Tuy nhiên, những kim loại quý này cũng không thể hóa phép cho tượng thành màu đen được.

Có lẽ đã đến lúc cần khẳng định chẳng có một thứ đồng đen thực sự nào cả. Đồng là thứ nguyên liệu quá quen thuộc với người Việt Nam chúng ta từ cách đây 4.000 năm. Đồng chỉ thực sự quý không phải từ chất liệu mà là sản phẩm do bàn tay con người làm ra như trống đồng chẳng hạn. Cái sự huyền bí không nằm ở một dạng như... đồng đen mà chính ở bí quyết đúc những sản phẩm tuyệt mỹ như những chiếc trống mà ngày nay chúng ta chưa hoàn toàn giải mã được cách đúc

.
.
.