Đôi vợ chồng trẻ cùng bảo vệ luận án tiến sĩ
Chàng trai xứ Bắc kết duyên với người con gái duyên dáng Đồng Nai. Họ đã phải sống và làm việc trong cảnh chồng Bắc vợ Nam, vì chị vợ đang là cán bộ đã được quy hoạch của tỉnh nhà, nên chưa thể theo chồng quy về một mối. Thế nhưng, hai người đã vượt qua bao khó khăn để giúp nhau học tập và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Nhà nước vào ngày 17/10 và 25/12/2008.
Vợ chồng đồng môn
Đôi vợ chồng tiến sĩ đó là Lê Tâm Đắc và Đinh Thị Xuân Trang. Họ là một đôi đặc biệt: Vừa là đồng môn, đồng khóa, cùng bảo vệ luận án thạc sĩ, rồi tiến sĩ, sau nữa là cùng chung một gia đình. Lê Tâm Đắc sinh năm 1972 tại làng Trung Lập, xã Tri Trung, huyện Phú Xuyên, Hà Nội - một vùng chiêm trũng nghèo. Còn Xuân Trang là con gái của TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hai người học chung một lớp cao học về tôn giáo học, thân rồi yêu nhau. Đây là lớp cao học đầu tiên về ngành Tôn giáo học, thành lập năm 1998, với sự hợp tác của Viện Nghiên cứu Tôn giáo, thuộc Viện KHXHVN và Trung tâm Tôn giáo - Tín ngưỡng của Học viện Chính trị Quốc gia HCM.
Xuân Trang tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn TP HCM. Ra trường, chị làm việc trong Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai. Tâm Đắc tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ra trường, anh thi vào làm việc ở Viện Nghiên cứu Tôn giáo. Xuân Trang được cử đi học làm cán bộ nguồn cho quê hương sau này. Hồi đó, Xuân Trang là cô cử nhân trẻ nhất lớp, ra Hà Nội tựu trường Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Vì còn bỡ ngỡ, phải nhờ mẹ đi cùng. Các thầy tưởng học viên là người mẹ, nhân dịp này đưa con ra Hà Nội chơi. Sau họ hiểu ra, học viên chính là cô gái nhỏ tuổi đó.
Bằng những cố gắng, nỗ lực cá nhân, chị đã theo kịp các học viên khác và hoàn thành xuất sắc luận án. Những người đi học, có thể đã đi dạy, nhưng có người chưa tiếp xúc nhiều. Họ có 3 tháng học cơ bản kiến thức về tôn giáo. Sau đó có một kỳ thi sát hạch. Lớp được chia ra làm 3 tổ để tiện trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập và nghiên cứu. Tâm Đắc và Xuân Trang được phân cùng tổ. Đây là điều kiện để hai người làm bạn, hiểu nhau rồi dành trọn tình yêu cho nhau.
Anh Đắc tâm sự rằng, tình yêu của anh với chị không phải là tình yêu xảy ra ngay từ cái nhìn đầu tiên mà nó được "ngấm" dần theo thời gian. Nhưng khi mới được phân tổ thì anh đã rất quý chị. Bởi chị là cô gái nhỏ tuổi nhất, rất rụt rè, lại xa gia đình, bạn bè thân thiết, chưa hòa nhập được với cuộc sống ở nơi đất khách. Anh coi chị như một người bạn, người em, sẵn sàng giúp đỡ trong nghiên cứu, tìm hiểu cuộc sống và hòa nhập.
Tâm Đắc bộc bạch: "Những chuyến đi điền dã hoặc du lịch làm cho chúng tôi hiểu nhau hơn, và tình yêu đã nảy nở từ đó. Ra trường tháng 4/2001, chúng tôi rủ nhau đi thi nghiên cứu sinh, sau đó Trang về Đồng Nai. Mỗi người ở một đầu đất nước, chưa biết tương lai thế nào, tôi cũng không dám tin hai chúng tôi có thể thành một đôi. Nhưng dường như duyên trời đã định, tôi lại có dịp để quyết định hạnh phúc của mình".
Cuối năm 2001, đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Tôn giáo vào TP HCM làm việc. Đoàn có mời Xuân Trang tham gia. Đây là thời gian để Tâm Đắc quyết định làm đám cưới. Anh Đắc vui vẻ kể: "Không có chuyến đi đó thì chắc gì hai chúng tôi thành đôi, để hôm nay lại cùng bảo vệ luận án". Tháng 9/2002, đôi trai gái đồng môn làm đám cưới. Có được hạnh phúc rồi họ lại phải trải qua những khó khăn khác trong cuộc sống: Vừa nuôi con nhỏ, vừa học tập, nghiên cứu. Nhưng họ đã chứng minh được nghị lực của mình.
Luận án của Lê Tâm Đắc có tên "Phong trào chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ", luận án của Đinh Thị Xuân Trang có tên "Dòng tu nữ Công giáo ở giáo phận Xuân Lộc trong giai đoạn hiện nay". Ngành Tôn giáo học ở Việt
Hiểu và giúp đỡ nhau
Để có được thành công hôm nay là cố gắng lớn của đôi vợ chồng Tâm Đắc - Xuân Trang. Họ gửi con, khi thì ông bà ngoại ở tận Đồng Nai, khi thì ông bà nội ở Hà Nội, động viên nhau vừa học vừa làm, khắc phục khó khăn. Khi Xuân Trang làm luận án thì chồng giúp tư liệu, đánh máy, sửa chữa hộ câu chữ. Còn Tâm Đắc, cần mẫn tự làm việc của mình, đơn giản vì anh là một người chồng.
Đề tài của cả hai rất khó, như đã nói vì ngành Tôn giáo học ở Việt
Còn Xuân Trang đã chọn một nhà dòng nữ tu ở Đồng Nai, cách nhà mấy chục cây số làm đối tượng nghiên cứu. Nhà dòng các nữ tu này luôn kín cổng cao tường, đến người theo đạo Công giáo cũng ít khi được vào tận nơi ở chứ đừng nói đến người ngoài tôn giáo. Thế nhưng, Xuân Trang đã tiếp cận được họ, từ chỗ họ đề phòng đến tin-cậy-mến. Chị đã thành công trong việc khai thác, tìm hiểu, khiến các nữ tu bộc bạch những thông tin về cuộc sống thường nhật. Trong khi ở xa chồng, chị chỉ nhận được những lời động viên qua điện thoại. Xuân Trang đã không làm thầy hướng dẫn thất vọng.
Trong quyết định của Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng cũng đánh giá cao công trình của chị. Tâm Đắc nói: "Chúng tôi luôn hiểu, học vị là một phương tiện để làm việc và sống, đồng thời hiểu rằng, những khó khăn mà cả hai trải qua vẫn chẳng thấm gì. Khi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Nhà nước thành công, chúng tôi nhìn nhau cười sung sướng".
Vinh danh dòng họ
Làng Trung Lập ở Phú Xuyên không phải là làng khoa bảng. Lê Tâm Đắc là một tiến sĩ đầu tiên của làng, làm vẻ vang dòng họ. Cậu bé Tâm Đắc ngày nào còn học ở trường phổ thông Tri Trung, rồi Đồng Quan. Mỗi mùa cấy lại ra đồng giúp đỡ bố mẹ. Cậu cấy giỏi đến nỗi bất cứ cô gái nào của làng đi qua cũng phải đứng nhìn và tấm tắc khen "cô" Đắc. Hàng rộng, hàng sông cây lúa đều đứng thẳng hàng như kẻ chỉ và đều tăm tắp.
Ngày nhỏ, nhà Tâm Đắc rất thiếu thốn. Ông Lê Trung Đản, bố của Tâm Đắc là một nhà báo, một người ham học và tận tụy với nghề, một người bố mẫu mực, làm tấm gương cho con và là người ảnh hưởng lớn đến sự thành công của con trai. Ông luôn động viên, dạy con phải sống tử tế, cần mẫn học hành, thành công của mỗi con người là do cần cù mà nên.
Tâm Đắc tự hào nói về bố mình: "Bố là người ảnh hưởng gần như mọi mặt của tôi, cả về lối ứng xử, nhân cách, nghị lực. Ông cho tôi phương pháp và phương châm sống". Và mẹ Đắc, bà Bùi Thị Gấm, 13 năm liền là Chủ tịch Phụ nữ xã, lúc nào cũng hết lòng vì công việc và vì chồng con. Còn bố mẹ Xuân Trang cũng đều là cán bộ cách mạng gương mẫu, nền nếp và chu đáo với con cháu.
Được biết, đôi tân tiến sĩ sẽ cùng gia đình sửa lưng cơm cúng gia tiên, mời quan họ và đại biểu các cơ quan, đoàn thể trong thôn, xã tới chung vui. Đây là dịp để họ trả nghĩa quê hương, trả ơn những người thầy đã từng giúp đỡ mình. Nhưng có lẽ, sự trả ơn tốt nhất của họ là thành công của hôm nay.
Rồi mai đây, cuộc sống sẽ vẫn giăng mắc khó khăn, đôi vợ chồng kẻ Bắc người Nam vẫn chưa thể quy về một mối, thì Tâm Đắc vẫn tự tin: "Bằng kiến thức của mình, vợ chồng tôi sẽ làm tốt công việc mà cấp trên giao. Khó khăn sẽ tự khắc phục"
