Diễn viên Hồng Sơn tái nghiện?
Mùng 7 Tết (ngày 13/2), tôi quyết định bấm điện thoại di động gọi anh. Tưởng đây là một việc làm rất đơn giản bởi anh từng là nhân vật trong bài viết của tôi cách đây 4 năm và anh em không dưới một lần "chén chú, chén anh".
Thế mà để làm được việc này, tôi phải nhấp nhứ rất nhiều lần kể từ khi nghe được tin đồn không hay về anh. Tôi không tin dù người đưa tin khẳng định chắc như đinh đóng cột. Tôi rất muốn gặp anh ngay để kiểm chứng nhưng sợ gặp rồi sự thật lại vỡ òa khiến tôi thất vọng. "9h ngày mai, anh em mình gặp nhau ở chỗ cũ nhé", giọng anh hào hứng.
Đúng hẹn, tôi đến quán cà phê Bằng Lăng, nơi chúng tôi đã cùng trò chuyện cách đây 4 năm. Nơi trong cái lâng lâng của men bia, anh đã rút ruột kể chuyện đời mình, kể cả việc anh từng bán thân nuôi ma túy thế nào.
Nhưng rất không may, Bằng Lăng hôm ấy không bán cà phê. Cô nhân viên giải thích, tất cả các bàn đều phục vụ ăn trưa cho "tua". Tôi đành ra ngồi trên chiếc ghế chông chênh của bác trông xe, vừa đọc báo vừa đợi anh. Anh đến. Nhìn bộ dạng anh, nếu đoán là một tay xe ôm cũng đúng; một tay buôn xe ở chợ Giời cũng không sai; một gã lãng tử cũng không ai phản đối. Chúng tôi cùng đi sâu vào ngõ, nơi có quán cà phê nhỏ mà bác trông xe vừa giới thiệu.
4 năm gặp lại, trông anh trẻ ra và rắn rỏi hơn. Anh bảo: "Tinh thần của anh rất tốt, chỉ chuyên tâm đi diễn thôi. Khác hẳn lúc đóng phim "Người Hà Nội" anh đang nghiện nặng, chỉ nghĩ đến ma túy nên đôi khi chểnh mảng. Bây giờ thì khác rồi, mỗi vai diễn là sự nhập tâm cao độ".
Tuy tôi không thường xuyên gặp anh ngoài đời nhưng cứ mở tivi là thấy diễn viên Hồng Sơn. Tôi thầm thán phục cho sự trở lại với màn ảnh của anh. Anh xuất hiện liên tục, những vai diễn của anh tương đối đa dạng. Hồi mới quay lại làng giải trí, anh đóng vai người chỉ huy trong "Dòng sông phẳng lặng"; người giám thị trại giam trong "Vùng đồi yên tĩnh"…
Gần đây người xem rất ấn tượng với anh trong vai Giỏ của "Ma làng". Cũng về đề tài nông thôn, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, người từng rất thành công với bộ phim truyền hình nhiều tập "Đất và người" lại tạo nên sự chú ý của công chúng.
Hồng Sơn trong "Ma làng" với câu nói bất hủ "Làng Băm Dương này sắp loạn" thu hút người xem bởi cái vẻ lất ngất của người luôn có mùi rượu song có tâm sáng. Tôi được biết, câu nói trên do anh tự thêm vào trong khi diễn và nó đã trở thành cái thần, cái cốt của nhân vật Giỏ. Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần rất thích sự sáng tạo này.
"Anh xuất hiện nhiều trên phim như thế chắc không có thời gian rỗi?", tôi hỏi. "Anh phải chạy sô nhưng may mắn là các đạo diễn tạo điều kiện nên khá thuận lợi", Hồng Sơn nói. Tôi còn được biết, bận rộn là thế nhưng có những lúc rảnh, anh lại không về Hà Nội.
Ví dụ như hồi quay phim "Ma làng" ở Hòa Bình, anh em diễn viên được nghỉ về thành phố hết, anh ở lại với những người nông dân. Ở đây, anh được tắm mình trong đời sống thôn dã dù nơi đây có không ít chuyện buồn. Có những gia chủ của một số bối cảnh trên phim từng mắc tệ nạn xã hội. Dầu là thế nhưng trong thực tại họ sống khá trong lành, làm bạn với họ cũng tốt chứ sao.
Nhìn từ bản thân, đã có lúc anh biến mình thành con chiên ghẻ. Đến bản thân anh còn chán ghét chính mình nói chi đến người thiên hạ. Khi anh tìm lại được mình, chính người thiên hạ đã nâng đỡ anh, đưa anh trở về với màn bạc. Nếu nói ở phạm vi hẹp, đó là đạo diễn, diễn viên, quay phim. Họ là người phát hiện, phối hợp để anh lại xuất hiện trên màn ảnh. Nếu nói ở phạm vi rộng, đó là công chúng.
Họ là những người từng yêu quý anh trong những vai diễn xuất sắc ở các bộ phim "Cây bạch đàn vô danh", "Người đàn bà nghịch cát", "Người Hà Nội"… Đồng nghiệp, các nhà chuyên môn, công chúng đã trao cho anh giải thưởng nghề nghiệp cao quý - Diễn viên nam xuất sắc. Và nay, công chúng lại đón nhận anh trong 20 vai diễn kể từ khi anh tái xuất trên màn ảnh nhỏ, theo dõi từng bước đi trên phim trường của anh. Tôi cũng là một trong những người như vậy.
Nghề nghiệp giúp tôi được gặp gỡ nhiều người, đi được nhiều nơi dù chưa phải là người có nhiều tuổi nghề. Một trong những người tôi gặp trong thời gian mới vào nghề là anh. Trong lúc mở đầu câu chuyện của cuộc gặp đầu tiên, tôi bị anh chê là phóng viên trẻ.
Quả thực, phóng viên trẻ chúng tôi đôi khi có cái nhìn không sâu, phiến diện. Nhiều khi lại rơi vào chủ nghĩa cải lương sướt mướt, lê thê. Lúc đó, tôi rất lo. Lo bài viết của mình không thành công một, lo bị nhân vật trong bài chê mười.
Nhưng rồi câu chuyện cuộc đời anh khiến tôi không bỏ cuộc dù vẫn sợ bị chê. Bởi đó là một câu chuyện nhiều bi kịch và phần tiếp lại đang đi theo con đường sáng. Dõi theo con đường đó bởi họ là công chúng yêu nghệ thuật, yêu tài diễn xuất của anh.
Ma túy làm anh mất tất cả, danh dự, tiền tài, gia đình. Nó là thứ ma quái biến anh từ một diễn viên tài năng, hào hoa, một đại gia với tài sản tiền tỷ hồi những năm 1990 biến thành kẻ không nhà, không tương lai, không thể diện. Nó đưa anh vào con đường chết. Và anh đã tìm đến cái chết bằng chính thứ đã hủy diệt anh.
Hai phân heroin pha với nước cất đặc sánh tiêm vào tĩnh mạch. Trong hư ảo, anh thấy mình đi, đi mãi nhưng chợt có người đẩy anh lại. Choàng tỉnh dậy, anh thấy mình không chết. Thần chết đã từ chối anh. Anh bảo có thể mình cao số, tuổi Dậu (anh sinh năm 1957). Con gà vốn hay đánh thức người ta vào buổi sáng, có lẽ vì thế anh được đánh thức khi tới đường cùng.
Việc đầu tiên anh làm sau khi tỉnh ngộ là lên Công an phường Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm) để xin được đi cai nghiện bắt buộc. Khi cánh của Trung tâm Giáo dục lao động số 1 khép lại sau lưng, anh biết mình phải có một năm bị trói chân, trói tay tại đây. Anh được thức tỉnh trước khi vào đây và hiểu rất rõ giá trị của cuộc sống.
Cùng với việc chứng kiến những chàng trai trẻ đang ở tuổi 20 sớm vĩnh biệt cuộc đời tại trung tâm cai nghiện là động lực thôi thúc anh phải sống và sống tốt. Hết thời hạn một năm, con gái anh tự ý đăng ký cho bố ở lại thêm một năm nữa. Anh không giận con gái về việc dám giam cầm bố thêm 365 ngày.
Hai năm ở trung tâm cai nghiện, anh trở thành hạt nhân phong trào văn nghệ quần chúng. Giúp đội văn nghệ của trung tâm giành hết giải nọ đến giải kia trong các cuộc thi văn nghệ quần chúng của ngành Thương binh xã hội. Có lẽ vì thế mà ông Luận, Giám đốc Trung tâm biết về anh nhiều hơn, lưu luyến với anh hơn khi phải chia tay.
"Đang quay phim "Ma làng", anh nghe tin ông Luận mất. Ông ấy mới 49 tuổi", anh tâm sự. Lúc đó, đạo diễn đã cho xe đưa anh đi tiễn biệt người anh cả của Trung tâm Giáo dục lao động số 1. Người đã giúp anh có những tháng ngày yên ả nơi vùng đồi. Ông cũng là người nhận những người nghiện anh đưa tới để cai.
Họ là con, em một số fans hâm mộ anh cả trên màn ảnh, cả trong việc cai nghiện. Ông Giám đốc đã giúp không ít người có cơ hội đoạn tuyệt với nàng tiên nâu. Giúp họ tìm lại sự sống song ông lại không thể sống lâu hơn với đời. Âu cũng là số phận.
Khi nghe anh nói đến những người đưa con em đến nhờ anh giúp cai nghiện, tôi lại nhớ đến người đàn ông trung tuổi đã đến gặp mình sau khi bài viết của tôi về diễn viên Hồng Sơn đăng trên Báo ANTG Cuối tháng năm 2004.
Người này bảo, đọc bài viết về Hồng Sơn, anh thấy lo sợ cho bản thân. Hồng Sơn từng vì cờ bạc, ma túy mà tán gia bại sản. Anh tuy không dính vào ma túy nhưng cờ bạc đã ngốn của anh tiền tỷ. Là một công chức Nhà nước mà dính vào nạn đỏ đen, anh biết mình sai lầm song muốn thoát ra khỏi nó lại rất khó.
Qua câu chuyện của Hồng Sơn, anh muốn tìm tác giả bài viết để chia sẻ, mong nhận được lời khuyên. Tôi khá bất ngờ trước đề nghị này bởi sự trải nghiệm của mình quá ít so với anh. Tuy nhiên, tôi vẫn kiên nhẫn nghe anh nói.
Qua câu chuyện của anh, tôi biết con đường dẫn người ta đến cờ bạc quả thật dễ dàng. Đầu tiên đánh nhỏ, sau đánh lớn. Càng đánh càng ham. Cuối cùng những mất mát về tiền bạc, gia đình là điều không tránh khỏi.
Là người có trách nhiệm với bản thân và gia đình, anh này rất day dứt. Nhìn vào Hồng Sơn, anh lo sợ một ngày nào đó mình cũng rơi vào đáy vực như người diễn viên danh tiếng này. Điều anh lo sợ hơn cả là không đủ nghị lực để vươn lên như Hồng Sơn.
Tôi rất vui khi qua bài viết của mình đã giúp một bạn đọc thức tỉnh. Tôi cũng thông báo với Hồng Sơn có bạn đọc sợ đi vào vết xe đổ của anh. Anh bảo tôi hãy nói với bạn đọc kia, nhìn vào diễn viên Hồng Sơn mà tránh.
Cũng bởi sự tin yêu của bạn đọc cùng niềm tin sâu kín của tôi đối với anh mà khi nghe người ta nói gặp anh đang vật vã với những cơn đói thuốc trong một con thuyền tồi tàn ven sông Hồng ở phường Phúc Xá, tôi không tin. Người đó một hai khẳng định đã nhìn tận mắt, bắt tận tay cái ông diễn viên hay thấy trên tivi.
Để kiểm chứng lại lời người này nói, tôi đến Công an phường Phúc Xá, trò chuyện với đồng chí Cảnh sát khu vực để xác minh. Đồng chí Cảnh sát khu vực bảo: "Làm gì có chuyện đó". Câu nói giản dị của đồng chí Cảnh sát khu vực làm tôi mừng rơn. Cộng với việc tôi thường thấy anh xuất hiện trong các đoạn quảng cáo ngắn về các bộ phim sắp phát sóng càng làm cho tôi tin lời đồn kia sai sự thật.
Hôm nay, ngồi đối diện với anh, tôi thẳng thắn hỏi. "Anh phát khiếp cái món đó rồi". "Anh biết cái gì khiến em bán tín, bán nghi khi nghe tin đồn không?", tôi hỏi. Anh lắc đầu. "Em sợ đóng phim nhiều, có nhiều tiền anh lại không kìm lòng được". Anh cười to khi nghe tôi nói vậy.
"Mỗi tập phim, cát sê 1,2-1,5 triệu đồng. Mỗi năm anh kiếm được dăm chục triệu, chỉ đủ chi tiêu, thuê nhà. Trong năm tới, nếu suôn sẻ anh sẽ tham gia đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình dài mấy trăm tập. Có được số tiền ấy may ra mới có tiền mua căn nhà nhỏ để chui ra, chui vào", anh giãi bày.
Từng có 4 ngôi nhà trên phố cổ, giờ đây ước mơ lớn nhất của Hồng Sơn chỉ là một nơi nho nhỏ để an cư. Gây dựng lại bao giờ cũng khó khăn. Tôi tin Hồng Sơn không đơn độc trong cuộc hành trình này
