Điện Biên: Thiếu nhân tài ngành dược

Thứ Hai, 30/03/2009, 19:24
Cả tỉnh có 9 huyện, thị xã và thành phố nhưng chỉ có huyện Điện Biên và TP Điện Biên Phủ có một dược sĩ đại học, 7 địa phương còn lại rơi vào tình trạng trắng, thậm chí như huyện Mường Nhé còn chưa có cả dược sĩ trung cấp!

Cả tỉnh Điện Biên hiện có 262 bác sĩ và 25 dược sĩ đại học, chịu trách nhiệm chăm sóc sức khoẻ cho hơn 46 vạn dân thuộc 106 xã, phường, thị trấn. Đáng chú ý, người cuối cùng tốt nghiệp Đại học Dược chính quy quay về Điện Biên công tác cách đây vừa tròn 17 năm. Số dược sĩ đại học này còn có nguy cơ giảm nữa bởi không ít người đang xin chuyển vùng, thậm chí là... bỏ việc!

Cái khó chẳng ló cái khôn!

Trong vòng 10 năm trở lại đây, ở Điện Biên năm nhiều có đến 5, năm ít là 1 học sinh thi đỗ vào Trường Đại học Y, hoặc Đại học Dược nhưng đến tận tháng 3/2009 chẳng hiểu sao vẫn chẳng có sinh viên tốt nghiệp Đại học Dược nào quay về Điện Biên?

Người cuối cùng tốt nghiệp đại học quay về địa phương xin việc là dược sĩ Trần Văn Châu. Anh sinh năm 1971, hiện là Phó Giám đốc Sở Y tế Điện Biên. Năm 1992, dược sĩ Châu về nhận công tác, Điện Biên có 8 dược sĩ; gần 20 năm sau con số đó là 25 (tính cả Trường Trung học Y tế tỉnh, Công ty Dược và ngoài ngành y tế), nhưng hầu hết là dược sĩ tốt nghiệp hệ chuyên tu (3 năm). Có nghĩa là diện cán bộ cử đi học và có những chế tài nhất định, buộc phải quay về địa phương công tác sau khi tốt nghiệp.

Số dược sĩ đại học tập trung chủ yếu ở cấp Sở và Bệnh viện đa khoa tỉnh. Cả tỉnh có 9 huyện, thị xã và thành phố nhưng chỉ có huyện Điện Biên và TP Điện Biên Phủ có một dược sĩ đại học, 7 địa phương còn lại rơi vào tình trạng trắng, thậm chí như huyện Mường Nhé còn chưa có cả dược sĩ trung cấp!

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, qui mô 350 giường bệnh, trung bình một năm khám và điều trị cho hơn 130 ngàn lượt bệnh nhân, trong đó có 13 ngàn bệnh nhân nội trú nhưng cho đến tận bây giờ sau bao nhiêu năm phấn đấu không mệt mỏi, cũng chỉ có 5 dược sĩ đại học.

Ông Cà Văn Nội - Phó Giám đốc Bệnh viện, ngậm ngùi nói với phóng viên Báo CAND: Cả chục năm nay, suất tuyển dụng biên chế dược sĩ đại học của bệnh viện vẫn còn đó!

Cái khó chẳng ló được cái khôn, gần hai chục năm không hề có dược sĩ đại học nào quay về tỉnh công tác. Để bổ sung nguồn cán bộ dược có trình độ, ngành y tế phải chọn cử cán bộ đi học chuyên tu, với những ràng buộc khắt khe. Tuy vậy, tốt nghiệp ra trường vẫn có những người chấp nhận bỏ việc khi địa phương không đồng ý cho chuyển vùng, để về một môi trường công tác đỡ vất vả lại có mức thu nhập hấp dẫn hơn.

Ngậm ngùi nghề dược

Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Văn Châu tâm sự: Năm 1992, mặc dù cả khoá tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội chỉ có mình anh là người Điện Biên, nhưng từ chối lời mời từ một số công ty dược phẩm, anh tình nguyện quay lên xin việc với một lý do nghe có vẻ rất "lý tưởng: "Mình là người sinh ra và lớn lên ở Điện Biên thì phải có nghĩa vụ quay về đó để cống hiến".

Vài năm sau, khi bạn bè anh ở dưới Hà Nội đã trở thành giám đốc, phó giám đốc các công ty kinh doanh thuốc vẫn vận động anh quay xuống với họ với chỗ làm tương xứng và lương bổng hậu hĩnh. Nhưng một lần nữa anh lại từ chối để tiếp tục đi học thạc sĩ rồi lại ngược Tây Bắc.

Tuy nhiên, anh cũng có nhiều tâm tư về tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực có trình độ của ngành y tế Điện Biên. Giá như có chính sách thu hút nhân tài và chế độ ưu đãi hợp lý hơn, chắc chắn tỉnh Điện Biên sẽ không bị rơi vào tình trạng hổng cán bộ dược có trình độ cao như hiện nay.

Nói chuyện với chúng tôi, dược sĩ đại học Nguyễn Hữu Sen ngậm ngùi: Năm 1998, là cán bộ Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông, anh được xét đi học dược sĩ đại học hệ chuyên tu. Khi đi học, cán bộ như anh Sen chỉ được hưởng 80% lương, mọi chế độ khác kể cả trợ cấp khu vực cũng bị cắt. Khắc phục mọi khó khăn để ra trường với tấm bằng loại ưu, anh tình nguyện quay về cơ quan cũ công tác với đồng lương eo hẹp.

Đến nay, với 18 năm thâm niên công chức ngành y tế, lương của dược sĩ Sen cộng các khoản là 1,8 triệu đồng. Vợ anh cũng làm điều dưỡng trong bệnh viện đa khoa, thu nhập gia đình chưa đầy 4 triệu đồng/tháng. Gia đình anh phải tiết kiệm tối đa mới tạm đủ cho 2 con ăn học.

Cần chế độ đãi ngộ hợp lý

Nguyên nhân của tình trạng thiếu hụt cán bộ dược ở Điện Biên có cả yếu tố khách quan và chủ quan, nhưng tựu trung vẫn do môi trường công tác, suy đến cùng là lợi ích kinh tế. Một dược sĩ tốt nghiệp đại học nếu "bám trụ" dưới Hà Nội và các đô thị lớn, để kiếm một công việc phù hợp với chế độ lương bổng khá hậu hĩnh không phải quá khó. Lên miền núi công tác, ngoài khoản thu nhập chính từ đồng lương công chức, các dược sĩ hầu như không còn nguồn thu chính đáng nào khác.

Thời buổi kinh tế hội nhập, hầu hết các địa phương đều có chính sách chiêu hiền đãi sĩ để thu hút nhân tài về địa phương công tác. Một tỉnh còn nghèo, khó khăn đủ bề như Điện Biên, lao động trình độ cao ngành nào, lĩnh vực nào cũng thiếu.

Chẳng riêng gì nhân lực dược, ngay trong ngành y tế, suốt mấy chục năm nay, cả tỉnh Điện Biên chưa tìm đâu ra một bác sĩ chuyên khoa tim mạch trong khi đời sống kinh tế khá giả hơn, bệnh nhân tim mạch ngày càng nhiều.

Cho đến nay, có một điều đáng buồn, hầu như tỉnh Điện Biên vẫn chưa có một chính sách thu hút nhân tài, hay một chế độ đãi ngộ đặc biệt nào đối với trí thức trình độ cao.

Năm 2007, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 17/2007, về hỗ trợ một phần kinh phí cho cán bộ công chức đi học. Nhưng rất tiếc, trong quyết định đó lại không đề cập đến chính sách ưu đãi cho sinh viên tốt nghiệp đại học nói chung, Đại học Dược nói riêng, nếu tình nguyện về tỉnh công tác. Chính vì vậy, quãng thời gian 17 năm không có đại học dược nào về tỉnh, âu cũng là hệ quả từ cách làm của chính địa phương...

Vũ Mạnh Hà
.
.
.