Đi xe buýt liên tỉnh

Chủ Nhật, 11/05/2008, 17:30
Những chuyến xe luôn quá tải, tài xế vẫn cố lèn người cho bõ một chuyến chạy đường dài. Không thiếu những pha đua cướp đường liều mạng và cả những trò chơi bẩn để tranh khách. Đó là những lời nhận xét không mấy hay ho về một mô hình vận tải mới vừa được triển khai từ năm 2005: xe buýt liên tỉnh.

Xuống xe qua... cửa sổ

Vất vả ra Bến xe Lương Yên, tôi quyết định mua một vé cho chuyến hành trình Hải Dương - Hà Nội, tuyến buýt 202. Vì là ngày cuối tuần, hành khách về quê nhiều nên mới chỉ đến được điểm dừng đầu tiên, trên xe đã không còn một ghế trống nào. Qua cầu Chương Dương, đến điểm dừng số 1 trên đường Nguyễn Văn Cừ thì ngay cả chỗ đứng cũng hết sạch. Chiếc xe buýt 50 ghế ước chừng đã phải cõng tới hơn trăm hành khách.

Cứ thế, trong suốt lộ trình dài gần 60km, lượng khách liên tục được bổ sung. Có nhiều thời điểm, lượng khách trên xe vượt quá 3-4 lần sức tải cho phép. Kẻ đứng người ngồi, chen lấn, xô đẩy nhau. Thỉnh thoảng lại có người chịu không nổi đành bỏ xe giữa đường, quyết định bắt xe ôm về nhà mặc dù đã mua vé.

Cá biệt có hiện tượng khách không xuống được qua cửa chính vì bị vây bởi cả rừng người, đành xuống xe qua cửa sổ. Quan sát kỹ một số chuyến thì thấy thỉnh thoảng lại có một chiếc xe, cửa sổ được mở toang để khách xuống cho... tiện.

Lý giải về tình trạng quá tải thường xuyên của xe buýt chạy liên tỉnh, một tài xế tuyến 202 phân tích rằng: "Tuyến buýt nào cũng có lượng xe khá lớn nhưng ít khi hoạt động hết công suất. Nếu điều động hết lượng xe, tuân thủ đúng qui tắc xuất bến 10-15 phút/chuyến, chắc chắn xe buýt sẽ tránh được cảnh quá tải. Nhưng như thế sẽ không đảm bảo được lượng khách tối thiểu, doanh thu sẽ không bù được chi phí. Thành ra đôi khi phải chạy giãn thời gian, giảm lượt".

Vậy ra cái lí do chính khiến xe buýt quá tải là: bài toán chi phí vận tải đường dài khiến cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ còn phải... tính toán. Đã xuất bến là xe phải đông, là phải chấp nhận cái cảnh nhồi nhét cho tới khi nào không thể nhồi nhét thêm được nữa. Người chịu khổ là hành khách. Còn dĩ nhiên, đối với tài xế, càng đón được nhiều khách, doanh thu tăng đồng nghĩa với việc cuối tháng họ có tiền thưởng. Có một thực tế khá vô lý là xe khách chở vượt quá số người qui định thì bị xử phạt, còn xe buýt cứ... vô tư. Hình như loại phương tiện này được Cảnh sát giao thông "đặc cách"?!

Đón khách kiểu... xe dù

Mặc dù đã bố trí các điểm dừng đỗ rất rõ ràng nhưng rất ít khi các tài xế chịu tuân thủ. Tại bất cứ vị trí nào, khách muốn xuống xe, tài xế cũng sẵn sàng chiều. Khách lên thì cũng có thể đứng bắt xe ở bất cứ đâu, chỉ cần vẫy tay ra hiệu. Tình trạng xe buýt đón trả khách tùy tiện đã làm ảnh hưởng lớn tới trật tự giao thông. Nhiều phương tiện đã trở tay không kịp khi chiếc xe buýt to đùng trước mặt bất ngờ dừng lại bắt khách tại nơi xe buýt không được phép dừng đỗ.

Hơn thế nữa, kiểu bắt khách theo ngẫu hứng cũng là điều khó có thể chấp nhận đối với loại hình vận tải vốn được Nhà nước trợ giá và có vẻ như được quản lý khá chặt chẽ này. Cánh tài xế giải thích rằng tình trạng bắt khách giống xe dù cũng xuất phát từ chỗ nhiều hành khách đã quen với cách phục vụ của xe khách, được lên xuống theo ý thích.

Khi có xe buýt hoạt động, điểm dừng được cắm nhưng bố trí lại cách nhau quá xa, có nơi lên tới 1-2 km, thành ra nhiều người ngại di chuyển tới những điểm dừng để đợi xe. Thường thì cứ tiện đâu là bắt xe ở đó. Hành khách đứng sai điểm, bắt xe tùy tiện nên cánh tài xế cũng đành lách luật, dẫu sao thì phục vụ hành khách cũng phải nhiệt tình.

Những chuyến xe tốc hành

Chuyện xe buýt trở thành "hung thần trên xa lộ" đã không còn là câu chuyện bây giờ ta mới biết. Nhưng  nếu buýt Hà Nội đi hỏa tốc vì qui định nghiêm ngặt về thời gian thì buýt liên tỉnh tốc hành chủ yếu vì nhiều tuyến buýt phải cạnh tranh làm ăn với nhau.

Hầu hết các tuyến buýt đều thuộc Tổng công ty Tân Đạt quản lý, ngoại trừ tuyến 204 (Hà Nội - Bắc Ninh) do doanh nghiệp Tân An và tuyến 205 (Hưng Yên - Hà Nội) có thêm doanh nghiệp Phượng Hoàng đảm nhiệm. Không hiểu các bên đã bắt tay hợp tác với nhau như thế nào mà lại để xảy ra cái cảnh: xe buýt tranh khách của xe buýt.

Cùng khai thác tuyến 205 nhưng cả hai doanh nghiệp Phượng Hoàng và Tân Đạt đều có dấu hiệu chơi không đẹp. Một thời gian đã om sòm lên vì việc Phượng Hoàng ngấm ngầm cấp miễn phí vé tuyến 01, 02 chạy nội tỉnh cho những hành khách đi xe 205 của Phượng Hoàng. Ngay sau đó, Tân Đạt cũng chơi lại bằng những chuyến xe siêu tốc, luôn sử dụng chiêu cướp đường, chặn đầu đón khách trước. Hệ quả là hành khách luôn phải thót tim vì những pha trình diễn tốc độ tới mức liều lĩnh.

Cảnh những chiếc xe buýt lạng lách, chèn đường để tranh giành khách khiến không ít người phải nghi ngờ về cái khẩu hiệu vẫn nằm chình ình trên mỗi chiếc xe: Thi đua lái xe an toàn.

Cho ra đời mô hình xe buýt liên tỉnh là việc làm đúng đắn. Chỉ có điều là chúng ta sẽ phải quản lý nó ra sao cho hiệu quả, nghiêm túc hơn. Nếu những bất cập trên không được khắc phục kịp thời thì không biết đến bao giờ hành khách mới hết kêu khổ?

Nguyễn Thắm
.
.
.