Đến với văn hoá đất Tổ để nuôi dưỡng tâm linh

Thứ Hai, 18/04/2005, 07:20
Đã 84 tuổi nhưng ông rất  dí dỏm, hồn hậu và tinh anh lạ thường. Năm 1985, ông đã được trao tặng giải thưởng Hùng Vương lần thứ nhất với tác phẩm "Truyền thuyết Hùng Vương". Ông là nhà nghiên cứu văn hoá dân gian Nguyễn Khắc Xương và cũng là con trai cả của thi sĩ Tản Đà.

Ông nói về tác phẩm "Truyền thuyết Hùng Vương": Tác phẩm của tôi không chỉ giới thiệu, công bố truyền thuyết Hùng Vương mà còn xới lên tầng ý nghĩa ẩn sâu trong những truyền thuyết đó. Ai cũng biết câu chuyện Lang Liêu dâng vua bánh chưng, bánh dày nhưng gói bánh, giã bánh ở đâu, vì sao lại có thứ bánh tượng trưng cho Trời - Đất đó thì tôi đã lý giải được.

Hay như chi tiết Vua Hùng lập lầu kén rể cho Công chúa Ngọc Hoa, cuộc chiến giữa Sơn Tinh, Thuỷ Tinh là để nói về hôn nhân thời cổ của cư dân nông nghiệp. Nhiều chi tiết tôi khám phá ra bắt nguồn từ trò chơi rước lúa. Như vậy, "Truyền thuyết Hùng Vương" đã đề cập tới tư duy, phương pháp luận về mối quan hệ giữa truyện kể dân gian và các trò diễn xướng.

- 18 đời Vua Hùng Vương sống trong hơn 2000 năm, bằng những cứ liệu khoa học trong dân gian, ông giải thích hiện tượng này như thế nào?

Ông Nguyễn Khắc Xương: 18 đời Vua Hùng phải được hiểu là 18 vương triều cùng thuộc Vua Hùng. Mỗi vương triều có nhiều vua, nhưng cùng lấy tên theo vua đầu tiên. Mỗi đời Hùng Vương lại có nhiều đời vua khác nữa. Điều này có trong  bản Ngọc Phả được soạn từ thời Lê Đại Hành tên là "Thiên phúc nguyên niên", câu kết trong Ngọc Phả có viết: "Trở nên 18 ngành đời nhà Hùng, tỉ phù trị vì ở trong hòm Thái Bảo là 180 đời đế vương thống nhất non sông".

Về với đất Tổ.

- Cuốn "Truyền thuyết Hùng Vương" của ông tái bản năm 2005 sẽ có thêm 16 truyện. Vậy đó có phải là những tích truyện mà trước đây chưa được khám phá?

Ông Nguyễn Khắc Xương: Tôi đã cố gắng để bổ sung những tư liệu mới như sự tích mới về mẹ Âu Cơ đẻ 100 trứng nở thành 100 người con trai, có cả tên những người con này. Rồi có truyền thuyết nói về công tác trị thuỷ thời Hùng Vương, về cuộc xung đột vũ trang Vua Hùng và Thục Chúa.

- Thưa ông, bài thơ "Thề non nước" của thi sĩ Tản Đà có liên quan gì đến nền văn hoá này?

Ông Nguyễn Khắc Xương: Năm 1918, cha tôi tới thăm một người bạn là Dương Tự Nhu (con trai của nhà thơ Dương Khuê) ở Sơn Vi (Phú Thọ) và được người bạn này đưa lên viếng Đền Hùng.

Tại đây, ông đã làm đôi câu đối tặng "Có tông, có tổ, có tổ có tông, tông tổ, tổ tông, tông tổ cũ. Còn nước, còn non, còn non còn nước, nước non non nước, nước non nhà". Sau đó, bài "Thề non nước" ra đời như một tấm lòng dâng lên Vua Hùng.

- Ông đánh giá thế nào về ý thức của thế hệ ngày nay trong việc gìn giữ và phát huy văn hoá quý báu này? Cần phải làm gì để cho những giá trị văn hoá này lan toả mạnh mẽ, dày dặn hơn nữa?

Ông Nguyễn Khắc Xương: Đến với văn hoá cội nguồn là cách tốt nhất để nuôi dưỡng tâm linh và giữ vững bản lĩnh người Việt Nam. Văn hoá Hùng Vương sẽ còn ẩn chứa nhiều bất ngờ. Đã có nhiều người nghiên cứu tìm hiểu về văn hoá Hùng Vương nhưng người đi sâu được còn ít. Theo tôi, phải xây dựng trong nhân dân tư tưởng tôn trọng và tìm đến văn hoá truyền thống ở bất cứ nơi nào.

Phải giáo dục và giới thiệu những hình thức văn hoá đặc thù của Phú Thọ cho lớp trẻ. Cần khôi phục lại làn điệu xoan - ghẹo. Tôi buồn lắm khi tại các xã, dù là cái nôi của điệu hát này nhưng thôn nữ, trai tráng không biết hát xoan thì ai là người lưu truyền điệu hát này. Tôi đang dồn tâm huyết để làm cuốn "Tổng tập văn hoá dân gian đất Tổ". Không biết có còn kịp không?

Thảo Phương (thực hiện)
.
.
.