Để việc tặng quà, chúc mừng thầy cô luôn mang ý nghĩa trân trọng
Từ xưa tới nay, học trò biết ơn thầy cô giáo, cảm ơn công lao của thầy cô mỗi người một cách. Nhưng tựu chung lại đều xuất phát từ lòng biết ơn sâu sắc, trân trọng tất cả những gì mà thầy cô đã truyền đạt cho mình.
Thời xưa, đến dịp 20-11, học trò rủ nhau đến thăm thầy cô, sang lắm là có bó hoa, còn không chỉ đến bằng tình cảm. Thời nay, do cuộc sống tất bật, học sinh được cha mẹ bao bọc, nên cha mẹ đảm nhận luôn việc đến cảm ơn thầy cô. “Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”, cha mẹ cảm ơn thầy cô giáo cũng là lẽ thường tình. Nhưng ở các thành phố lớn, để tiện lợi, phụ huynh cảm ơn thầy cô giáo phổ biến vẫn là tặng quà hoặc tặng phong bì ngay tại lớp học, trước mặt con trẻ. Có nơi, phụ huynh nọ theo phụ huynh kia, trường nọ theo trường kia giống như một phong trào. Mặc dù mỗi lớp đều có Ban đại diện cha mẹ học sinh, những dịp lễ, Tết, ngày 20-11 Ban đại diện sẽ thay mặt các phụ huynh trong lớp đến chúc mừng, cảm ơn và tặng quà các thầy cô. Nhưng hầu hết phụ huynh vẫn có quà riêng. Họ muốn bày tỏ lòng biết ơn riêng của mình với thầy, cô giáo. Có phụ huynh cho biết, họ bỏ ra cả ngày để đi chọn quà tặng cô, dù mất thời gian nhưng chọn được món quà có ý nghĩa, còn để phong bì thì thấy nó bị thương mại. Nhưng có ý kiến cho rằng, tặng phong bì cũng không sao, chủ yếu do cách tặng và không nên tặng trước mặt con trẻ...
Biết ơn thầy cô là truyền thống tốt đẹp, nhưng không phải thầy cô chỉ trông chờ vào ngày 20-11 để nhận lời cảm ơn của phụ huynh và học sinh. Theo PGS Văn Như Cương, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội thì ông không đồng tình với việc phụ huynh chạy đua nhau tặng quà riêng cho thầy, cô giáo. Cả cuộc đời ông gắn bó với nghề giáo, nhưng tới ngày này, ông chỉ nhận hoa và lời chúc, điện thoại của các cựu học trò ở xa. PGS Văn Như Cương cho biết: “Ở Trường Lương Thế Vinh, tình cảm giữa thầy và trò, giữa thầy và phụ huynh học sinh hoàn toàn không có tính vụ lợi. Không có chuyện phụ huynh gặp riêng giáo viên tặng quà. Ngày 20-11, Ban phụ huynh các lớp sẽ đại diện cha mẹ học sinh tặng hoa kèm quà tặng thầy cô. Đây là tấm lòng của phụ huynh và học sinh, thầy cô luôn trân trọng”.
|
| Dạy chữ trên vùng cao. Ảnh: CTV. |
Nói về việc phụ huynh tặng phong bì thầy cô vào dịp 20-11, theo quan điểm của PGS Văn Như Cương thì có trường cấm nhận hoa, cấm nhận phong bì, điều này làm mất hết ý nghĩa thiêng liêng. Phụ huynh cảm ơn thầy cô vào ngày này cũng là lẽ thường tình. Nhưng tuyệt đối không có chuyện tặng hoa, tặng quà ngày này là để xin điểm hoặc không tặng thì bị trù dập. Ngày nay sự gắn bó giữa thầy và học sinh lớn hơn ngày xưa, nó thể hiện mối quan hệ giữa thầy và trò rất hòa đồng, gắn bó, điều này rất tốt cho sự nghiệp giáo dục. “Không nên lên án chuyện phụ huynh, học sinh tỏ lòng biết ơn thầy cô giáo”- PGS Văn Như Cương nêu ý kiến.
Chị Nguyễn Thị Mai, có con đang học ở một trường tiểu học quận Ba Đình cho biết: “Người lớn thì có bó hoa, có quà tặng cô. Tôi nghĩ đó cũng là lẽ thường tình, có quý nhau thì mới tặng quà cho nhau, trong xã hội vẫn thường như thế. Dù quà ở đây là phong bì hay một món quà nào đó, suy cho cùng cũng đều là vật chất, nhưng cái quan trọng là phụ huynh trân trọng và được cô giáo đón nhận. Năm nào cũng thế, tôi đều cho con ra hàng tự chọn bưu thiếp. Cháu về viết lời chúc, tự trang trí thêm một số hình vẽ để tặng cô. Đấy chính là tình cảm, lòng biết ơn của cháu đối với cô giáo”.
Trong chuyến công tác lên huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, nhóm phóng viên chúng tôi đã lặng người khi nghe câu chuyện vượt thác, băng rừng của những thầy cô miền xuôi lên vùng cao cắm bản. Nói như cô Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Toong Lê Thị Hồng thì ngày 20-11 của những thầy cô ở điểm bản chỉ có họ với nhau, tự tâm mỗi người nhớ về ngày của mình với một ý chí, sự quyết tâm và niềm tin để có thêm nghị lực, cố gắng bám trụ gieo chữ ở giữa rừng xa. “Hầu hết các em đều là người dân tộc, do điều kiện khó khăn, biết là ngày 20-11 nhưng học sinh cũng không có quà để tặng cô giáo, các em chỉ có mấy bông hoa rừng lên chúc mừng các cô. Còn phụ huynh thì họ phải vất vả đi làm nương nên cũng chẳng ai quan tâm đến ngày này. Cả trường chỉ có vài phụ huynh là những người thoát ly lên đây làm kinh tế có quan tâm đến chúc mừng các thầy, các cô. Các em tri ân thầy cô bằng việc học tập, ngoan, học sinh đến lớp là thầy cô vui lắm rồi” - cô Lê Thị Hồng chia sẻ.
Theo cô Hồng thì kỷ niệm Ngày Hiến chương các nhà giáo năm nay, nhà trường tự tổ chức và mời các ban, ngành trong xã đến dự. Không hoa, không quà, không phong bì, đổi lại họ có niềm vui trọn vẹn khi học sinh háo hức tham gia biểu diễn văn nghệ chào mừng các thầy cô. Theo cô Hồng thì dù điều kiện dạy ở vùng xa khó khăn, nhưng vào ngày 20-11 giáo viên ở đây không hề có thưởng hay phụ cấp. “13 năm công tác ở Mường Nhé, duy nhất có 1 năm giáo viên chúng tôi được thưởng 100 nghìn đồng nhân kỷ niệm ngày 20-11”- cô Hồng cho biết. Dù còn vô vàn khó khăn, nhưng họ vẫn hết lòng yêu thương học sinh, học sinh nghỉ học, họ còn đến nơi vận động, đưa các em xuống trường để các em yên tâm học tập.
Theo PSG Văn Như Cương, hạnh phúc của người thầy là được học trò tôn kính, yêu mến, bằng việc phấn đấu rèn luyện, học tập hằng ngày chứ không phải chờ tới ngày này để được học trò, phụ huynh cảm ơn. Không phải cứ tặng thầy cô những món quà đắt tiền là thầy cô hài lòng, là thầy cô quan tâm tới con chúng ta. Nếu cứ chạy đua người nọ với người kia thì môi trường giáo dục sẽ thành phi giáo dục. Nếu ở đâu đó vẫn còn điều này thì là con số ít, cần phải chấn chỉnh lại ngay. Đôi khi chỉ là một bó hoa, là lời chúc của phụ huynh với việc phụ huynh theo sát con hằng ngày, giúp con học hành tiến bộ là món quà có ý nghĩa nhất với người giáo viên
