Để tò he thắng "đồ chơi Trung Quốc"

Thứ Bảy, 30/05/2009, 16:32
Hiện nay, do cơ chế thị trường, nhiều người nặn tò he sẵn sàng nặn "theo yêu cầu". Nào là siêu nhân, người máy, thậm chí cả súng ống... Những thứ đó vô tình làm mất đi cái riêng biệt, cái văn hóa, cái đặc sắc của tò he.

Trên thị trường đồ chơi trẻ em là bạt ngàn các thể loại, các màu sắc, các xuất xứ... nhưng đồ chơi truyền thống gần như không có chỗ đứng trong đó. Một năm chỉ có hiếm hoi những ngày lễ như Trung thu là dịp trẻ em được chơi rước đèn ông sao, chơi trống quân... thì những thứ đó cũng đang dần bị thay thế bởi lồng đèn Trung Quốc. Tràn ngập trên thị trường những đồ chơi có xuất xứ nước ngoài mà trong số đó hay có, dở có, bạo lực, gây hại cũng có. Không thể không ngậm ngùi cho những đồ chơi kết tinh văn hóa dân tộc từ nhiều đời đang dần bị lãng quên.

Bị lấn lướt hoàn toàn bởi đồ chơi nước ngoài

Ngày 27/5, trong Hội thảo "Thực trạng và giải pháp phát huy giá trị nghề sản xuất đồ chơi truyền thống của Hà Nội, được tổ chức tại làng nghề truyền thống Xuân La (Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Nội), Th.s Lê Vũ Trọng, Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ trẻ, đã đưa ra các con số đáng giật mình: Trong vòng 4 năm trở lại đây, đã có 84.000 trường hợp trẻ em bị tai nạn thương tích do đồ chơi gây ra. Nhiều trường hợp bị trì trệ trí tuệ, rối loạn tâm thần, hỏng mắt, bỏng, ngộ độc, nghẹn thở hay thậm chí tử vong.

Tại Viện Nhi Trung ương có gần một nửa trong số hơn 100 mẫu dị vật đường thở đang được bảo lưu trong khoa Nhi là sản phẩm của đồ chơi trẻ em. Theo ước tính, những năm gần đây "đồ chơi Trung Quốc" chiếm gần 80% thị phần trên thị trường Việt Nam, trong đó có không ít đồ chơi độc hại, có giá cắt cổ tới cả triệu đồng.

Trong khi đó, những chú tò he xanh đỏ chỉ vài nghìn của các nghệ nhân làng Xuân La lặng lẽ, ngậm ngùi, nép mình trong một góc quên lãng.

Các em nhỏ vẫn rất thích thú với tò he.

Ông Nguyễn Xuân Đĩnh, một người nặn tò he của làng Xuân La cho biết: Từ ngày bắt đầu làm nghề đến nay, ngày cao điểm nhất ông kiếm được khoảng 50.000 đồng, sau khi đã trừ xăng xe, ăn uống. Có những ngày không đủ tiền xăng. Gia đình ông có 4 người, cả 4 người đều biết nặn tò he, nhưng chỉ còn ông là say sưa với nghề. Ngày rỗi rãi hoặc mùa lễ hội, ông cùng những cục bột đủ màu sắc rong ruổi khắp nơi, mục đích kiếm sống thì ít mà vì thú vui thì nhiều.

Tuy vậy, làng Xuân La không còn nhiều người tha thiết với nghề như thế. Theo trưởng thôn Đặng Đình Thăng, trong hơn 3.300 người dân cả thôn, có khoảng 1.000 người biết nặn tò he, nhưng số đi bán chỉ khoảng 200 người và số thường xuyên đi chỉ khoảng chưa đến 100 người... Người dân làng nghề tò he truyền thống gần như duy nhất của cả nước, có không ít nghệ nhân đem chuông đi đánh xứ người và làm không ít người nước ngoài thích thú... lại không sống nổi bằng nghề nữa.

"Nghệ nhân chỉ biết làm nghề và giữ nghề. Nhưng làm xong không biết trưng bày ở đâu, bán ở đâu. Và nhiều khi không biết trả lời con như thế nào khi con hỏi tiền mua quà, tiền học" - một nghệ nhân ngậm ngùi. Hàng loạt các làng nghề khác như làng làm diều (thôn Bá Giang, Hồng Hà, Đan Phượng), làng làm đồ chơi Trung thu ở thôn Đàn Viên (Thanh Oai), làng tàu thủy sắt (Khương Đình), múa rối của Tế Tiêu (Đại Nghĩa, Mỹ Đức)... cũng đang dần mai một.

Phải tạo cho đồ chơi truyền thống không gian sống

Đồ chơi tồn tại phải trên cơ sở có trò chơi. Không có trò chơi, đồ chơi sẽ tự khắc biến mất. Khi một đứa trẻ ngồi trên cây gậy, miệng hát "Nhong nhong nhong, ngựa ông đã về/ Cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn", thì tức là nó đang nghĩ nó là Trần Hưng Đạo cầm quân đánh giặc cứu nước. Những trò chơi ấy, không chỉ có ý nghĩa giáo dục truyền thống mà còn có ý nghĩa trong việc hình thành nhân cách và nuôi dưỡng những ước mơ cho chúng.

Tại sao trong các nhà trẻ, trường học... không tổ chức cho các cháu chơi các trò chơi dân gian, rồi cứ kết luận là trò chơi ấy không hấp dẫn trẻ. Đồ chơi của chúng ta không cạnh tranh nổi với Trung Quốc là do chính chúng ta không biết tạo môi trường sống cho nó. Trò chơi cổ, đồ chơi truyền thống đang dần mất đi là do chính chúng ta giết nó.

Bởi vậy, 2 điểm lớn mà GS Tô Ngọc Thanh nhấn mạnh khi bàn đến chuyện giữ nghề cổ chính là: bảo tồn trò chơi truyền thống và giữ lại những mẫu mã cổ. Hiện nay, do cơ chế thị trường, nhiều người nặn tò he sẵn sàng nặn "theo yêu cầu". Nào là siêu nhân, người máy, thậm chí cả súng ống... Những thứ đó vô tình làm mất đi cái riêng biệt, cái văn hóa, cái đặc sắc của tò he. Giá trị của đồ chơi và các trò chơi truyền thống đã được kiểm định qua thời gian. Nó là vốn văn hóa, là tâm hồn của dân tộc cần được nuôi dưỡng từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Nhân dịp này, các nhà nghiên cứu văn hóa truyền thống đã cùng nhất trí sẽ làm hồ sơ gửi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đề nghị công nhận tò he là di sản văn hóa quốc gia, cũng là một hành động ghi nhận truyền thống và để chúng ta có ý thức hơn trong cách bảo tồn

Vũ Hân
.
.
.