Đại dịch… thuốc nhái
Loại thuốc nào càng được phổ biến thì càng có nguy cơ bị làm nhái, làm giả. Hiện nay, lĩnh vực buôn bán thuốc nhái, thuốc giả đang là căn bệnh lan truyền mau chóng nhất trong lĩnh vực dược phẩm.
Nhà nghiên cứu Roger Bate, tác giả cuốn sách "Những vụ sát nhân: Hậu lụy chết người của kinh doanh thứ phẩm" (Making a Killing: The Deadly Implications of the Counterfeit Drug Trade), khẳng định, việc lưu hành các loại thuốc nhái phụ thuộc vào mức độ phát triển của nền kinh tế từng quốc gia.
Tại các nước "giàu", thuốc giả chỉ chiếm khoảng 1% thị trường dược phẩm. Và ở đó phần lớn các loại thuốc giả chỉ được lưu hành ở ngoài các kênh bán thuốc truyền thống: chúng được bán qua mạng Internet hoặc, hiếm hoi hơn nhiều, ở "chợ đen".
Tuy nhiên, trong vài năm gần đây tại Mỹ cũng đã phát hiện ra một số trường hợp các loại thuốc nhái được đưa vào những mạng lưới buôn bán chính thống - những kẻ rao bán các loại thuốc nhái này xuất hiện trong vai trò đại diện lương thiện của những hãng nổi tiếng và buôn bán khá thành công các loại thuốc thứ phẩm.
Những hiện tượng tương tự cũng từng được phát hiện tại các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU): theo tư liệu của Ủy ban châu Âu (EC), trong năm 2006, các cơ quan hải quan của các nước châu Âu đã tịch thu được khoảng 2,7 triệu viên thuốc giả.
Về phần mình, tại các nước "nghèo", các loại thuốc nhái chiếm tới một phần ba thị trường dược phẩm: chúng được bán ra bởi những tổ chức bán không chính thức hay thậm chí là chính thức - tại nhiều nước châu Á, châu Phi hay châu Mỹ La tinh, các loại thuốc thứ phẩm là những mặt hàng chủ đạo trong danh mục dược phẩm của các hiệu thuốc. Tại một số nước chủ yếu chỉ bán các loại thuốc nhái: năm 2004, tại
![]() |
Cũng theo tư liệu của nhà nghiên cứu Bate (đăng trên website Washfofile), tại nhiều quốc gia thuộc Liên Xô trước đây, các loại thuốc nhái chiếm tới 20% thị phần dược phẩm. Tại Nga, tỉ lệ này từ 10 tới 12%...
Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ tại khoảng 20% số nước trên thế giới có hệ thống luật quy chuẩn để đấu tranh chống lại tệ nạn buôn bán thuốc nhái.
Tại một nửa số quốc gia trên thế giới tuy không có một đạo luật như thế nhưng cũng có một số điều khoản khả dĩ chống lại tệ nạn buôn bán thuốc nhái, thuốc giả. Khoảng 30% số nước trên thế giới hoàn toàn không có điều khoản luật pháp nào trong lĩnh vực này hoặc mới chỉ có một số điều luật ở dạng sơ khai.
Những loại thuốc thường bị làm nhái là những dược phẩm được bán với các thương hiệu nổi tiếng - thuốc nhái được bán với giá rẻ hơn chính phẩm. Trong trường hợp khả quan nhất, người mua có thể nhận được một tập hợp "đúng" những thứ phẩm có chứa trong dược phẩm chính hãng. Trong trường hợp xấu nhất - thuốc nhái là một tập hợp những thứ phẩm không rõ thành phần và nguồn gốc, hoàn toàn không có tác dụng gì đối với chữa bệnh, thậm chí lại còn gây nên những tác hại nghiêm trọng đối với tình hình sức khoẻ của người bệnh.
Tại các nước "giàu" thường hay làm nhái những loại thuốc mới và đắt tiền. Đứng đầu trong danh sách những loại thuốc hay bị làm nhái là các loại thuốc kháng sinh, các chất hoóc môn, các chất steroid và các thuốc có chứa chất anthihistamine... Ngoài ra, các loại thuốc giúp gia tăng khả năng cường dương cũng rất hay bị làm nhái, làm giả.
Tại các nước nghèo, những kẻ tội phạm trong lĩnh vực dược phẩm thường hay làm giả, làm nhái các loại thuốc có khả năng "chữa" những trọng bệnh như AIDS, sốt rét và lao phổi...
Nói chung, những số liệu thống kê về thuốc nhái, thuốc giả ở quy mô thế giới cho đến nay vẫn rất khó thu thập vì chỉ có khoảng 5% số quốc gia cung cấp cho các tổ chức quốc tế những thông tin cần thiết trong lĩnh vực này và những thông tin đó nếu có cũng rất mâu thuẫn với nhau.
Để sản xuất các loại thuốc nhái, thuốc giả không cần phải đầu tư nhiều cũng không cần những công nghệ tiên tiến - lắm khi "xưởng dược" chuyên cho ra lò các loại thuốc nhái, thuốc giả có thể được đặt gọn trong một garage xe hơi bình thường. Đôi khi các loại thuốc nhái cũng được sản xuất tại các xí nghiệp dược phẩm thông thường: chi phí dành cho việc này không lớn mà lãi suất lại rất cao, một vốn có thể mang lại bốn trăm lời!
Hiện không ai biết rõ quy mô thực sự của thị trường này nhưng có một vài thí dụ có thể cho thấy sự đồ sộ của lĩnh vực tội phạm đó.
Năm 2006, Cơ quan chống ma tuý của Mỹ (US Drug Enforcement Agency) đã bắt 11 người bán thuốc giả qua mạng Internet. Doanh thu của nhóm này lên tới 19 triệu USD. Nhà nghiên cứu Tim Phillips, tác giả cuốn sách "Kinh doanh chết người những món hàng giả" (Knockoff: The Deadly Trade in Counterfeit Goods) in năm 2005, ước tính doanh số của thị trường thuốc thứ phẩm ở Mỹ mỗi năm lên tới 39 tỉ USD.
Về phần mình, Viện Nghiên cứu An ninh Dược phẩm (Pharmaceutical Security Institute) lại đưa ra con số khác: mỗi năm tại Mỹ tịch thu và bắt giữ một lượng thuốc giả lên tới 200 triệu USD. Còn Centre for Medicines in the Public Interest lại đưa ra một bản dự báo cho rằng, tới năm 2010, thị trường thuốc nhái, thuốc giả toàn cầu sẽ lên tới mức doanh thu khoảng 75 tỉ USD, cao hơn 90% so với năm 2005.
WHO cho rằng, trên quy mô toàn cầu, chỉ tính riêng những thiệt hại trực tiếp của các hãng dược phẩm vì hoạt động của các tên tội phạm trong lĩnh vực thuốc nhái, thuốc giả đã lên tới 32 tỉ USD mỗi năm. Thiệt hại gián tiếp do sự suy giảm sức khỏe của những bệnh nhân kém may mắn vì dùng phải thuốc nhái, thuốc giả còn lớn hơn thế hàng chục, hàng trăm lần...
![]() |
Tiến trình toàn cầu hoá cũng làm cho việc tiêu thụ thuốc nhái, thuốc giả trở nên dễ dàng hơn. Chúng có thể được sản xuất ở một quốc gia rồi được nhập vào một số quốc gia khác và tiếp tục được tái xuất sang nhiều quốc gia khác nữa. Những kẻ làm thuốc giả thường kín tiếng nên càng khó phát hiện ra chúng, đặc biệt nếu như những tên tội phạm này hành sự ở các nước thuộc "thế giới thứ ba" - cơ quan tư pháp ở các nước "nghèo" thường không đủ kinh phí và đôi khi, không đủ hào hứng để triển khai những cuộc điều tra trên quy mô quốc tế về thuốc nhái, thuốc giả.
Theo số liệu của EC, trong năm 2006, 31% số thuốc nhái, thuốc giả nhập vào thị trường EU có xuất xứ từ Ấn Độ. Cũng khoảng từng ấy thuốc nhái, thuốc giả nhập vào thị trường EU có xuất xứ từ những nước thuộc Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất. 21% từ Trung Quốc. Cơ quan kiểm soát lương thực và dược phẩm Hoa Kỳ (Food and Drug Administration) cũng đưa ra những số liệu tương tự: khoảng 20% lượng thuốc thứ phẩm và 40% các dược phẩm giả có nguồn gốc Ấn Độ và Trung Quốc...
WHO cho rằng, đại dịch thuốc nhái sẽ còn hoành hành trong tương lai gần. Càng ngày nhân loại càng chi phí nhiều hơn cho dược phẩm. Một yếu tố nữa là do nghèo đói nên người ta thường buộc phải mua những loại thuốc không đắt đỏ ở những nguồn cung không rõ danh tính...
Có không ít thí dụ kinh hoàng về việc sử dụng thuốc nhái, thuốc giả. Một nghiên cứu của Đại học Oxford trong năm 2003 cho thấy, 38% số dược phẩm chữa bệnh sốt rét ở Đông Nam Á (nơi dịch bệnh này gây nên những hệ lụy tang thương nhất), là các loại thuốc nhái, thuốc giả...
Năm 1995, trong thời gian xảy ra dịch bệnh viêm màng não ở Niger, hơn 50 nghìn người đã phải nhập viện vì sau khi tiêm vaccin do tổ chức cứu trợ nhân đạo cung cấp và từng được coi là an toàn tuyệt đối. Hơn 2,5 nghìn người đã bị chết. Quá trình điều tra cho thấy, trong khi vận chuyển vaccin, thuốc thật đã bị đánh tráo bằng thuốc giả.
Năm 2004 tại


