Đại biểu QH Dương Trung Quốc: Chống tham nhũng là bảo vệ Đảng

Chủ Nhật, 29/10/2006, 09:20

Về giải pháp chống tham nhũng, Đại biểu QH Dương Trung Quốc gợi ý: “Luật hóa, minh bạch hóa cộng với sự gương mẫu của những người lãnh đạo. Luật hóa đang được đẩy mạnh, minh bạch hóa đang được hoàn chỉnh về thể chế với vai trò tiên phong của báo chí, cái còn lại là sự gương mẫu của người đứng đầu”.

- Thưa ông, là người nghiên cứu lịch sử, ông có thể nói gì về nạn tham nhũng ở Việt Nam xưa và nay?

Ông Dương Trung Quốc: Đề tài này thiên hạ đã bàn nhiều lắm rồi, tôi chỉ xin nêu mấy ý nhỏ:

- Chữ “tham nhũng” theo tôi là khái niệm mới xuất hiện trong xã hội hiện đại (mà từ tương đương trong ngôn ngữ phương Tây là corruption). Khi xưa, trong xã hội truyền thống người ta chỉ thấy phổ biến cái tệ nạn “quan tham” và “lại nhũng” tức là quan thì tham lam, lại thì nhũng nhiễu. Có lẽ "tham nhũng" ghép hai tính cách xấu xa của hai tầng lớp xã hội này. Tham nhũng ngày nay được hiểu một cách đơn giản là những người lợi dụng chức quyền  để vụ lợi, lấy cắp tài sản công (chiếm công vô tư).

Xưa kia, tệ nạn phổ biến nhất chỉ là “hối lộ” tức là dùng tiền bạc hay lợi lộc để đút lót cho người có quyền nhằm “mua” được một mục đích nào đó. Hiện tượng này phổ biến và tinh vi đến mức, vào thế kỷ XIX có một ông quan tên là Đặng Huy Trứ cuối đời tổng kết lại đời sống quan trường khái quát rằng cái khó nhất của người làm quan là đứng trước một món lợi do người khác đưa cho là: “nhận” (thụ) hay “không nhận” (từ) và viết một cuốn sách công phu có tên là “Từ thụ yếu quy” để răn dạy người nhà của mình khi ra làm quan phải biết cách từ chối những món lợi mà thực chất là hối lộ. Đối tượng bị thiệt hại chủ yếu là người dân.

- Còn việc lợi dụng chức vụ để bòn rút công quỹ như cách hiểu về tham nhũng ngày nay thì theo tôi, ở Việt Nam không phổ biến lắm, trước hết vì công quỹ của nước ta... nghèo. Phần lớn dân chúng sống ở trong làng, tài sản công mà chủ yếu là ruộng đất công được quản lý rất chặt do tập quán và sự giám sát của dân làng theo cổ tục. Còn triều đình thì thành quách không lớn, kho đụn không nhiều.

Ta hay nói phong kiến là xa hoa, nhưng nếu chỉ căn cứ vào những chứng cứ bằng hiện vật hay qua thư tịch thì thấy công khố của triều đình Việt Nam nghèo và được quản lý chặt. Đây đó cũng xảy ra việc các quan chức lớn lạm tiêu hay lấy cắp công quỹ, nhưng không nhiều và thường rơi vào thời điểm loạn lạc hay có chiến tranh và thường xử rất nghiêm. Tôi lấy ví dụ, trong sách "Đại Nam hội điển" của triều Nguyễn còn ghi chép rất chi tiết là năm nay cấp cho Quốc sử quán bao nhiêu cân giấy, bao nhiêu cân mực để... viết sử.

- Như vậy là luật pháp nghiêm?

Ông Dương Trung Quốc: Nghiêm hay không tùy thời thịnh hay suy. Nhưng còn có một yếu tố nữa là quan lại ngày xưa thường được tuyển dụng qua thi cử, thường là những người có học vấn cao nhất nước, mà nền giáo dục hồi đó chủ yếu là dạy làm người có nhân cách. Đạo làm người quân tử cùng hệ thống giá trị trong đó có “liêm” (ngay thẳng, trong sạch) và “sỉ” (biết xấu hổ) cũng góp phần hạn chế những cái ta gọi là tiêu cực trong giới quan lại.

Người xưa quan niệm quan là cha mẹ dân (phụ mẫu), theo tôi là hợp lý, bởi lẽ, làm quan trước hết phải có kinh nghiệm nhờ tuổi tác và học vấn, phải có trình độ cao hơn dân, lại có trách nhiệm với dân và cũng như cha mẹ luôn mong: “Con hơn cha là nhà có phúc”.

- Vậy còn tham nhũng thời nay?

Ông Dương Trung Quốc: Mênh mông điều để nói, nhưng trước hết, tham nhũng là vấn đề toàn cầu mang tính thời đại. Của cải ngày một nhiều, dân chủ ngày một mạnh và thông tin ngày một nhạy nên càng nhiều vụ bị phơi bày, từ quan chức nhỏ đến nguyên thủ quốc gia. Một thủ tướng lợi dụng chức vụ chuyển nhượng tài sản cá nhân nhưng sai với luật định hại cho công quỹ quốc gia là tham nhũng; một quan chức cao cấp thuê nhà sai tiêu chuẩn làm thâm hụt công quỹ cũng coi là tham nhũng... muôn hình muôn vẻ. Ở ta tham nhũng cũng muôn hình muôn vẻ nhưng vì chúng ta chưa luật hóa nên hiểu thế nào là tham nhũng vẫn mỗi người một cách. Nhiều người mắc bệnh “vô can” là chỉ thấy người khác tham nhũng mà hồn nhiên nghĩ mình là không.--PageBreak--

Ví dụ gần đây mới nổi lên hiện tượng “bán - mua nhà công vụ” coi đó là một dạng tham nhũng, chứ việc đó đâu có cá biệt. Nếu bây giờ nhà nước nghiên cứu, công bố cụ thể thế nào là tham nhũng để mọi công chức tự kiểm tra hành vi của mình, người dân và dư luận giám sát, cơ quan chức năng xử lý thì tôi cho rằng sẽ hạn chế, phòng ngừa từ gốc, hơn là khi vỡ lở mới kêu lên rằng “tôi cứ ngỡ thế không phải là tham nhũng”. Mọi cái minh bạch thì vừa giữ được công sản vừa giữ được cán bộ...

- Theo ông triển vọng chống tham nhũng ở ta ra sao?

Ông Dương Trung Quốc: Về lý thuyết là... dễ hơn thiên hạ. Về chủ trương ta có ý thức chống tham nhũng từ rất sớm. Bác Hồ nêu vấn đề chống quan liêu và các tệ nạn kéo theo trong đó có tham nhũng ngay từ những ngày đầu thành lập chính quyền. Ngày hôm trước ký sắc lệnh thành lập Bộ máy hành pháp thì ngay sau đó đã ký sắc lệnh thành lập Thanh tra đặc biệt và Tòa án đặc biệt chuyên xét xử các quan tham...

Bây giờ thì ta vừa coi tham nhũng là quốc nạn vừa coi việc chống tham nhũng là quyết sách. Muốn tham nhũng phải có chức quyền, mà trong thiết chế chính trị ở ta thì muốn nắm chức quyền thì số đông phải là đảng viên. Do vậy tham nhũng khu trú trong Đảng và trước hết phá hoại Đảng. Vì thế chống tham nhũng cũng trước tiên là bảo vệ Đảng. Cũng do vậy tôi thấy về lý thuyết chống tham nhũng ở ta có phần... dễ hơn ở các nước và quyết tâm của Đảng sẽ trở thành nhân tố tiên quyết và quan trọng hơn hết.

- Ông có nhận xét gì “nét riêng” của tham nhũng ở Việt Nam?

Ông Dương Trung Quốc: Tham nhũng thì muôn vẻ và cũng có xu hướng “toàn cầu hóa”, thiên hạ có gì thì ta cũng có. Nhưng hoàn cảnh lịch sử khiến cho tham nhũng ở Việt Nam cũng có sắc thái riêng. Bắt nguồn từ một thực tế là trong trường kỳ lịch sử, xã hội Việt Nam không dung nạp và khuyến khích sở hữu tư nhân, xu thế  công hữu hóa đóng vai trò chính thống. Sở hữu tư nhân có xu thế phát triển thời thuộc địa... nhưng với chế độ chúng ta lại triệt tiêu. Do vậy có thể nói chỉ từ khi đổi mới, môi trường cho sự hình thành tầng lớp sở hữu mới có điều kiện phát triển và được sự bảo hộ của pháp luật.

Xu thế tư hữu hóa mạnh mẽ cộng với những chính sách đối với đất đai mà Bộ luật 1993 thực sự tạo ra một biến động 2 chiều: đẩy mạnh sự phát triển xã hội và tạo ra một cơn khát sở hữu góp phần để các quan chức lợi dụng quyền lực để khai thác. Vấn đề nhà đất trở nên sôi động và nổi cộm, mọi người đều mong có cái sổ đỏ về quyền sở hữu của mình, còn một số quan chức thì tranh thủ quyền lực và kẽ hở của luật pháp để kiếm lời quanh đất đai, nguồn tài nguyên tuy hữu hạn nhưng giá trị rất cao...

Nhìn toàn cảnh, xu thế sở hữu hóa và hình thành tầng lớp sở hữu là nhân tố tích cực phù hợp với quy luật phát triển mà thực chất là thời kỳ tích lũy tư bản, nhưng đó lại cũng là lĩnh vực tham nhũng hoành hành ghê gớm nhất.

- Giải pháp nào để chống tham nhũng ở ta?

Ông Dương Trung Quốc: Luật hóa, minh bạch hóa cộng với sự gương mẫu của những người lãnh đạo. Luật hóa đang được đẩy mạnh, minh bạch hóa đang được hoàn chỉnh về thể chế với vai trò tiên phong của báo chí, cái còn lại là sự gương mẫu của người đứng đầu, một đặc thù rất Việt Nam nếu ta nhớ đến tấm gương tiên khởi của Cụ Hồ.

- Ông đã phải xử lý những đơn từ của dân liên quan đến tố giác tham nhũng như thế nào?

Ông Dương Trung Quốc: Nhận đơn thư và tiếp dân là một công việc thường xuyên cho dù tôi chỉ là đại biểu Đồng Nai lại ở Hà Nội, nên tiếp bất kỳ ở đâu, cơ quan, nhà riêng... Phần lớn là khiếu kiện đất đai và một số bản án, thường thì tôi làm đúng thủ tục là chuyển đến cơ quan có trách nhiệm. Với Đồng Nai thì sự hồi âm là nghiêm túc nhưng để đi sâu vào từng vụ việc rất không đơn giản nên tỉ lệ giải quyết thuận theo người dân khiếu kiện thì rất ít.

Cái yếu nhất của mình là những hiểu biết về luật pháp cụ thể rất có hạn cho nên tôi đã phát biểu ở Quốc hội là chính các đại biểu Quốc hội cần “trợ giúp pháp lý” ưu tiên như hoặc hơn các người nghèo! Do vậy, nhiều lúc cảm thấy mình không phải với dân khi không làm hết được trách nhiệm và kỳ vọng tin tưởng của họ. Còn các tố cáo tham nhũng thì tôi ý thức được là phức tạp phải có cơ quan chức năng mới đủ kết luận, do vậy chủ yếu là chuyển đơn thư và theo dõi trên báo chí xem kết cục ra sao. Cũng có vụ được xử lý, cũng có vụ chưa thấy xử lý...

- Xin cảm ơn ông

.
.
.