Cửu vạn vùng biên

Thứ Tư, 07/02/2007, 15:25
Chợ bán buôn lớn nhất ở Móng Cái nhưng lại có đến 80% chủ kinh doanh là người Trung Quốc. Một nghịch lý nữa khi bước chân vào chợ này là chỉ thấy cửu vạn người Việt làm thuê cho chủ người Trung Quốc.

Cơn mưa phùn lất phất, cái rét tê tái của miền biên quất vào mặt từng cơn giá buốt. Dưới dòng sông Ka Long (Móng Cái, Quảng Ninh), người phụ nữ tay không vần từng bao hàng cho cánh xe ôm đang ghé đuôi chờ sẵn. Nước từ sông bốc lên lạnh buốt, tiếng máy đò vang vọng đều đều.

Ngày nào cũng vậy, những thân phận cửu vạn miền biên ải vẫn tuần tự công việc bốc hàng lên, vác hàng xuống trên tấm lưng xiêu vẹo, cong cong.

Bị bắt là mất tất

Cái dáng cong cong, xiêu vẹo của chị Đỗ Thị Mận, quê ở Quỳnh Phụ (Thái Bình) bắt đầu rõ nét cách đây vài năm, khi chị dấn thân vào con đường cửu vạn cho chủ đầu nậu ở vùng biên Móng Cái. Người phụ nữ trông loắt choắt thế mà vác được bao tải hàng nặng 50kg.

Căn nhà trọ của chị Mận được coi là "cấp cao" so với những thân phận ngoại tỉnh đến Móng Cái tạm trú làm ăn. Nhà xây, mái lợp phibrôximăng, trần nhựa, gạch hoa bóng loáng. Để có chỗ ở “xịn” như thế, chị đã phải bỏ ra 300 nghìn đồng trả tiền thuê nhà cho 1 tháng. Cùng ở với chị Mận có 2 phụ nữ nữa, cũng phận cửu vạn như chị. Căn nhà khá ngăn nắp do chỉ có chiếc phản gỗ, bên trên trải chiếc chăn bông mỏng làm đệm, thêm chiếc tủ vải đựng quần áo, chiếc bếp dầu và cái tủ bát xinh xinh.

"Hôm nay không có hàng à?" - tôi hỏi. "Chẳng có giờ giấc gì đâu. Chủ gọi đi lúc nào là đi lúc ấy. Có ngày chơi không, có ngày làm tối mắt tối mũi. Có khi vừa cầm bát cơm lên, chủ gọi là phải đi ngay". Cả 3 phụ nữ đều để chồng con, nhà cửa, ruộng vườn phía sau, một mình bươn chải ra mảnh đất thương mại này làm ăn. Có người quen giới thiệu, chị Mận mới được nhận chân bốc vác hàng từ bờ bên kia lên đò qua sông Ka Long.

Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Mận rất ít nhắc về chủ và công việc. Khi chúng tôi giơ máy ảnh ra định chụp, chị nhất quyết không đồng ý. Chị thận trọng, chị không muốn mất miếng ăn và sợ sự trả thù nghiệt ngã ở mảnh đất này.

"Đi thế này, con cái phó mặc hết cho chồng chăm nom cũng tội"- trong lòng người đàn bà này đang tỏ rõ sự lo lắng, bởi theo chị có người phụ nữ ra đây mải làm ăn, khi về chồng đã có vợ bé.

Nước da sạm đen do nắng gió, công việc nặng nhọc quần quật cả đêm, mỗi chuyến bốc hàng lên đò từ Đông Hưng về Việt Nam, chị Mận được chủ trả cho 5 - 10 đồng nhân dân tệ (gần 10-20 nghìn VNĐ). Dù biết là làm công việc mạo hiểm, động chạm đến luật pháp nhưng với thân phận như chị chỉ có nghề này mới kiếm được tiền…

Chiếc xích lô chất đầy hàng hóa, 2 người đàn ông è mình không kéo được nó lên giữa cầu Ka Long. Thấy chúng tôi, họ nhờ giúp đỡ. Trời rét căm căm mà họ mặc độc chiếc áo may ô, mồ hôi rịn trên lưng, đầu rối bù do lâu ngày không gội.

Dường như nhận thấy điều đó, người đàn ông luống tuổi bối rối nói: “Chị bảo 3h sáng đã phải thức dậy để ra cửa khẩu tiểu ngạch Ka Long đợi tàu cập bến bốc hàng lên. 7h sáng phải chở hàng vượt cầu sang bến xe giao cho chủ. Gần đêm mới hết việc, về nhà trọ là lăn ra ngủ như kéo bễ…".

Người đàn ông gãi gãi tai cười chữa ngượng. Lên đến giữa cầu, để cảm ơn chúng tôi, họ dừng lại nói chuyện. "Vất vả thế này có được vài triệu đồng/một tháng không?". "Làm gì được, mỗi chuyến è cổ được 5 nghìn đồng cho 2 người". "Sao không chạy xe ôm chở hàng?". "Làm sao chen vào được. Chở hàng lậu vất vả lắm, không có người quen giới thiệu thì đừng hòng làm được".

Người đàn ông này quê ở  Ý Yên, Nam Định, năm nay là năm thứ 3 ông làm ăn ở Móng Cái. "Chưa ở đâu mà người tạm trú lại phải trả tiền điện đắt như ở đây: 3.000 đồng cho 1 số điện" - ông than thở.

Tiếng than của ông dường như bị con sông này trôi đi. Nhìn dòng nước lững lờ, vẻ bình yên và hiền hòa hiện rõ nhưng phía sau nó là những dông bão và cả sự cạnh tranh quyết liệt để sinh tồn.  "Ăn uống ở đây đắt đỏ lắm. 50 nghìn/ngày đấy". Để gửi về nhà 1 triệu/tháng, ông phải bóp mồm bóp miệng, chỉ dám thuê căn nhà trọ lợp giấy dầu tồi tàn.

Câu chuyện giữa chúng tôi bị tạm dừng khi có tiếng xe Minsk kêu sòng sọc rồi hự lên ở ngoài hiên. Người đàn ông mặc chiếc áo khoác đã sờn bạc, tóc dựng ngược ào vào nhà và vội bát cơm. Anh tên là Định, quê ở Hải Dương, trọ cùng dãy với chị Mận. Phải nói khéo mãi, anh mới cho chúng tôi tiếp xúc.

Công việc của anh là chạy hàng lậu ở đường biên. Anh đưa ra bài toán hết sức đơn giản: Chủ giao 1 cục hàng trị giá 4 triệu đồng. Nếu tôi chạy đường biên mà bị bắt, tôi phải chịu 100%. Nếu trót lọt được chục nghìn, sau đó giao cho 1 xe ôm khác vận chuyển lên Hải Hà, công anh này được khoảng 15 nghìn. Cứ thế, bao giờ hàng vào đến Hạ Long, lên Hà Nội thì thôi. Bị bắt ở đoạn nào thì chủ hàng khấu trừ tiền công đoạn ấy.

Làm thuê cho chủ người Trung Quốc

Theo Công an thị xã Móng Cái, chỉ riêng người đến tạm trú ở phường Ka Long và Trần Phú cũng lên đến hàng nghìn người. Họ làm đủ nghề để kiếm sống, từ buôn đồng nát đến làm thuê cho chủ hàng Trung Quốc ở chợ. Không khó khăn lắm khi chúng tôi tìm được Hà, cô bạn cùng học thời phổ thông, hiện đang bán hàng thuê cho chủ người Trung Quốc ở chợ trung tâm Móng Cái.

Chợ bán buôn lớn nhất ở Móng Cái nhưng lại có đến 80% chủ kinh doanh là người Trung Quốc. Một nghịch lý nữa khi bước chân vào chợ này là chỉ thấy cửu vạn người Việt làm thuê cho chủ người Trung Quốc. Hà nói tiếng Trung như gió, nhưng không có vốn, không có đầu óc kinh doanh, cô phải chấp nhận làm thuê cho chủ người Trung Quốc. Công của Hà được trả 50 nghìn đồng/buổi sáng bán hàng (công của phiên dịch thành thạo).

Hàng chục phụ nữ nông thôn mà chúng tôi bắt gặp ở chợ này nói tiếng Trung rất lưu loát. Sáng sớm thì họ đứng ở các cửa để đón hàng cho chủ. Khi hàng dồn nhiều thì họ vác vào chợ.

Hà kể: "Để làm thuê ở chợ này không phải dễ. Nhiều khi còn đổ máu". Nghe Hà nói mà chúng tôi rùng mình. Cảnh chen nhau vác hàng vào chợ dẫn đến ẩu đả cũng từ việc chạy trốn Công an mà ra (đa phần là hàng lậu).

Giáp Tết, lượng người ngoại tỉnh đổ về Móng Cái ngày một đông, dẫn đến quá tải dân tạm trú, gây nên tình trạng phức tạp về tình hình ANTT. Hàng hoá tăng, sức tiêu thụ lớn, cửu vạn đắt giá hơn. Cuộc sống cuốn họ vào guồng quay thương mại. Mặt trái của guồng quay ấy là sự mong manh của những phận người, đôi khi là sự trả giá để kiếm miếng cơm manh áo

Trần Hằng - Xuân Mai
.
.
.