Cuộc chiến chống tội phạm quốc tế trên đất nước Ăngco
Mỗi quốc gia, trong quá trình xây dựng kinh tế xã hội đều có những cách kiểm soát ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội riêng của mình. Campuchia, nước láng giềng của chúng ta, cũng như vậy.
Đã 5 năm rồi, mùa xuân 2005 này, tôi mới có dịp trở lại thăm và làm việc tại đất nước Ăngco, chuẩn bị cho Hội nghị cấp bộ trưởng về phòng chống ma túy giữa 6 nước tiểu vùng sông Mêkông sẽ họp tại đây tháng 5 tới.
So với lần thăm Campuchia năm 2000, tôi thấy nước bạn thay đổi rất nhiều. Mặc dầu còn nghèo nhưng Campuchia đang được thế giới đánh giá là một trong 3 nước mở cửa rộng rãi, thoáng nhất châu Á và thế giới hiện nay. Những ngày đầu năm 2005, báo chí thế giới và Campuchia đã dành rất nhiều trang báo, cột báo để phản ánh về các chính sách của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Xămđéc Hun Sen.
Ma tuý - không dung thứ được
Ông Graham Shaw, đại diện Cơ quan Kiểm soát ma túy và phòng chống tội phạm Liên Hiệp Quốc (UNODC) tại Campuchia trên tờ tạp chí Eastern Horizons đã dành nhiều ngôn từ đẹp đẽ để ca ngợi Thủ tướng Hun Sen và các biện pháp của Chính phủ Hoàng gia Campuchia tuyên chiến với tội phạm ma túy và tội phạm quốc tế.
Ngay ngày đầu tiên đến thăm và làm việc tại Ủy ban Quốc gia phòng chống ma túy Campuchia (NACD), ông Lour Ramin, Thượng tướng, Phó Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia phòng chống ma túy Campuchia (NACD) đã không giấu nổi sự tự hào khi thông báo với các đồng nghiệp Việt Nam và 6 nước tiểu vùng sông Mêkông rằng cuộc chiến chống ma túy và tội phạm quốc tế ở nước bạn được tăng cường là nhờ bản lĩnh kiên cường và bàn tay sắt của chính phủ.
Campuchia có gần 10 triệu dân, nằm gần vùng Tam giác vàng, một trung tâm ma túy lớn của thế giới và hiện nay đang bị ảnh hưởng mạnh của ma túy tổng hợp ATS như amphetamin, estasy. Năm 2004, theo công bố của Ủy ban Quốc gia phòng chống ma túy Campuchia, có hàng triệu viên thuốc lắc estasy được đưa từ nước ngoài vào nước này. Ma túy đã và đang gây ra cho xã hội nước bạn những hậu quả nghiêm trọng, hủy hoại thế hệ trẻ, làm phát sinh nhiều loại tội phạm nghiêm trọng.
Vì nước bạn cho phép mở nhiều sòng bạc (casino) và các dịch vụ mại dâm có ở khắp nơi, nên ma túy thường gắn liền với cờ bạc, mại dâm và tội phạm quốc tế. Những đường dây buôn bán ma túy quốc tế thường “kiêm” luôn cả tổ chức cờ bạc, buôn bán phụ nữ, dẫn dắt những cô gái nhẹ dạ, cả tin, hám tiền đến Campuchia hành nghề mại dâm.
Vì vậy, khi lên cầm quyền, Chính phủ của Thủ tướng Hun Sen đã lựa chọn chống ma túy, chống tội phạm quốc tế là một trong những ưu tiên của mình cùng với chống tham nhũng và chống đói nghèo.
Đích thân Thủ tướng Hun Sen đã triệu tập cuộc họp toàn quốc gồm các bộ trưởng trong chính phủ, đại diện các đảng phái, các tỉnh trưởng, các cán bộ Cảnh sát quốc gia, Hải quan, Xuất nhập cảnh, thầy giáo, bác sĩ, đại diện các tôn giáo, v.v... tại thủ đô Phnôm Pênh để bàn bạc, đề ra chiến lược chống ma túy, chống tội phạm quốc tế đến năm 2010. Tại cuộc họp này, Thủ tướng Hun Sen và Phó thủ tướng Sa Kheng đã giao trách nhiệm phòng chống ma túy cho tỉnh trưởng, nhất là tỉnh trưởng các tỉnh biên giới.
Sau cuộc họp, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã tập trung củng cố các lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy, mà trước hết là củng cố hệ thống Cơ quan điều phối, chỉ huy công tác phòng chống ma túy ở trung ương và địa phương gồm Ủy ban Quốc gia phòng chống ma túy và Ủy ban phòng chống ma túy cấp tỉnh, huyện.
Ủy ban Quốc gia phòng chống ma túy Campuchia được thành lập vào năm 1998 do Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng gia kiêm đồng Bộ trưởng Nội vụ Sa Kheng làm Chủ tịch. NACD là cơ quan giúp Chính phủ Campuchia điều phối, chỉ đạo công tác phòng chống ma túy trên phạm vi toàn quốc.
Văn phòng Ủy ban Quốc gia Phòng chống ma túy Campuchia mà Đoàn Việt Nam đến thăm và làm việc là một cơ quan cấp tổng cục có hơn 100 quan chức trước đây trực thuộc Văn phòng Chính phủ, từ năm 1999 chuyển sang trực thuộc Bộ Nội vụ Hoàng gia do Thượng tướng Teng Savong, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Hoàng gia làm Chánh văn phòng. Ở các địa phương Campuchia đều thành lập Ủy ban phòng chống ma túy thuộc tỉnh, huyện do tỉnh trưởng, huyện trưởng, xã trưởng làm chủ tịch. Ông Hun Niêng, anh trai của Thủ tướng Hun Sen, Tỉnh trưởng tỉnh Prâyriêng cũng được cử kiêm Chủ tịch Ủy ban Phòng chống ma túy địa phương.
Với chức năng điều tra, bắt giữ các đối tượng tội phạm về ma túy, Cục Cảnh sát Hoàng gia trấn áp tội phạm ma túy Campuchia trực thuộc Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia, hiện có 400 quan chức, trong đó có 1 Thiếu tướng cục trưởng. Bên cạnh đó còn có Cơ quan Hải quan Hoàng gia phòng chống ma túy, chịu trách nhiệm chính và trực tiếp tại các cửa khẩu, sân bay, bến cảng, dọc biên giới và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biên phòng chống ma túy, chịu trách nhiệm phòng chống ma túy trên biển. Lực lượng này trực thuộc Thống tướng Hoc Londy, Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia.
Tham gia kiểm soát ma túy tại vùng biên giới Campuchia còn có Bộ Tư lệnh Cảnh sát biên giới tuần tra, phòng chống ma túy. Cơ quan này trực thuộc Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia. Lực lượng cảnh sát tuần tra biên giới Campuchia có nhiệm vụ phòng chống ma túy dọc biên giới với các nước Thái Lan, Lào, Việt
Một vấn đề mà Chính phủ Campuchia đã và đang tập trung giải quyết trong chiến dịch chống ma túy là cai nghiện ma túy.--PageBreak--
Campuchia bắt đầu thành lập các bệnh viện chữa trị, phục hồi sức khỏe cho người nghiện ma túy, giao cho ngành Y tế quản lý và đã xuất hiện một số trung tâm chữa bệnh do các tổ chức phi chính phủ quản lý. Theo hướng dẫn của WHO và UNODC, ở Campuchia, người nghiện ma túy được xem là người bệnh tâm thần. Những người nghiện ma túy nhẹ được đưa vào chữa trị, phục hồi sức khỏe tại các bệnh viện Hoàng gia. Những người nghiện ma túy nặng, có nhiều tiền án, tiền sự được đưa vào các cơ sở chữa bệnh do cơ quan trại giam Hoàng gia thuộc Cảnh sát Hoàng gia Campuchia quản lý. Người nghiện ma túy chủ yếu được chữa bệnh, phục hồi sức khỏe, có kết hợp các biện pháp khác như học văn hóa, học nghề, lao động sản xuất, v.v... Năm 2005, với sự tư vấn của Ủy ban Quốc gia phòng chống ma túy và Bộ Công an Việt Nam, Trung tâm cai nghiện đầu tiên của Campuchia sẽ được xây dựng.
Buôn lậu, mại dâm, cờ bạc - hợp pháp hoá để kiểm soát
Nếu như các nước láng giềng khá vất vả với công tác chống buôn lậu thì ở nước bạn không hề có khái niệm này. Do biên giới được mở rộng tối đa, nhà nước cho phép hàng hóa nước ngoài vào tự do và Campuchia đã gia nhập WTO từ năm 2003 nên không có buôn lậu và hàng hóa khá rẻ, đa số là hàng nước ngoài. Đường phố nước bạn tràn ngập ôtô mà hầu hết là các loại ôtô “xịn”, gần 100% quan chức, trong đó một số quan chức công an nước bạn đều có ôtô riêng. Ôtô ở Campuchia nhiều vô kể vì nó rất rẻ, chỉ vài nghìn USD là có thể mua được một chiếc.
Khách nước ngoài đến Campuchia còn rất dễ nhận thấy nhiều casino lớn, được xây dựng khắp nơi, với quy mô rất lớn ở các địa bàn du lịch. Với phương châm thu hút khách du lịch nước ngoài, nhất là những người nhiều tiền, từ năm 1991, Chính phủ Campuchia đã quyết định cho các công ty cờ bạc nước ngoài đầu tư, xây dựng hàng chục casino lớn ở các địa bàn du lịch mà casino nằm đối diện cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh của Việt Nam là một ví dụ.
Nghiên cứu lịch sử nước bạn cho thấy, từ xa xưa, người dân Campuchia đã chơi cờ bạc. Và nay, trên lãnh thổ Campuchia, các trò cờ bạc được chính quyền và pháp luật cho phép. Cờ bạc đã trở thành nguồn lợi nhuận quan trọng của ngành du lịch nước bạn. Mặc dù cho phép mở các sòng bạc quy mô lớn nhưng đây hầu như chỉ là lãnh địa dành cho khách du lịch nước ngoài nhiều tiền. An ninh, trật tự ở các khu vực này rất nghiêm ngặt. Tại sòng bạc Naga ở Phnôm Pênh và ở các sòng bạc khác, chúng tôi rất ít gặp những người dân địa phương. Vì vậy, các sòng bạc mở ra nhưng ít có ảnh hưởng tới an ninh, trật tự xung quanh.
Cùng với sự bung ra các casino, sau năm 1991, nhất là từ khi UNTAC vào quản lý, kiểm soát, ở Campuchia, các dịch vụ tình dục xuất hiện khắp nơi. Với quan niệm hợp pháp hóa mại dâm để kiểm soát, ở các khách sạn lớn, các khu giải trí, các vùng du lịch đều có các “dịch vụ hộ tống” như các nước tư bản. Khách xa đến Phnôm Pênh hay bất cứ tỉnh, thành phố nào nếu cần đều có thể gọi điện thoại tìm một người bạn tâm tình hoặc bạn tình. Tại các khu giải trí đều xây dựng các phòng chờ lớn dạng tủ kính, trong đó có hàng trăm cô gái thuộc nhiều quốc tịch, ăn mặc váy đỏ, xanh, đen, vàng rất “thoáng”, đeo số ngồi chờ khách đến giải trí, gọi đến tên mình.
Các đồng nghiệp cảnh sát Campuchia kể rằng trước khi quyết định cách quản lý này, Chính phủ đã cử nhiều đoàn đi các nước nghiên cứu để lựa chọn phương pháp quản lý tốt nhất đối với vấn đề mại dâm và các dịch vụ tình dục. Với quan niệm: không thể cấm được mại dâm và cần hợp pháp hóa để kiểm soát, đồng thời cũng để thu hút khách du lịch nước ngoài, nên Chính phủ Campuchia đã cho phép các nhà kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn, karaoke, ăn uống, du lịch, casino... được kinh doanh các dịch vụ tình dục. Trong các tủ kính, phòng chờ này, chủ yếu là các cô gái người bản xứ, tiếp đến là một số cô gái người nước ngoài. Mỗi người có một hoàn cảnh nhưng chủ yếu do đời sống khó khăn, không có việc làm hoặc bị bọn tội phạm mafia buôn người quốc tế lừa đảo, vẽ ra những tương lai xán lạn ở Campuchia nên hàng trăm cô gái đã đến đây và khi vỡ lẽ mọi điều thì đã muộn.
Nhìn vẻ bề ngoài thì quan hệ tình dục ở các dịch vụ giải trí chỉ là công đoạn “ăn theo” cuối cùng. Trên danh nghĩa đây là các dịch vụ hướng dẫn du lịch, dịch vụ tâm sự, tâm tình, dịch vụ karaoke, dịch vụ ăn uống, massage và tắm hơi... và dĩ nhiên trong danh mục nghề nghiệp đăng ký tại Bộ Lao động Hoàng gia Campuchia không hề có nghề “lao động tình dục - sex worker” như một số nước. Tại các khu giải trí, dịch vụ công khai là hát karaoke, massage và tắm hơi. Khách đến với các dịch vụ này có thể chỉ hát karaoke, massage và tắm hơi một cách thuần túy như ở Việt Nam, nhưng nếu khách có nhu cầu quan hệ tình dục thì các tiếp viên sẽ đáp ứng ngay tức thì và việc này được thông báo công khai, không hề phải giấu giếm. Dĩ nhiên khách phải trả nhiều tiền hơn các dịch vụ bình thường.
Các đồng nghiệp Campuchia cho biết, mặc dù chính phủ lựa chọn các phương pháp quản lý mại dâm, cờ bạc như trên, nhưng trong xã hội cũng có rất nhiều ý kiến không đồng tình vì cho rằng phương pháp này có ảnh hưởng tiêu cực tới xã hội và đạo đức. Vì trình độ dân trí nước bạn còn hạn chế, số người thất nghiệp nhiều nên các dịch vụ này khách nước ngoài thấy khác hẳn so với các nước khác. Hiện tượng cãi nhau, giành khách là khá phổ biến ở các khu vực. Có lẽ trong số các cô gái ngồi trong phòng kính ở các dịch vụ tình dục ở Phnôm Pênh, Xiêm Riệp, Công Pông Chàm... có rất ít các cô gái con nhà lành hoặc những cô gái được giáo dục tốt.
Dĩ nhiên mỗi nước có quyền đưa ra và quyết định phương pháp giải quyết vấn đề mại dâm ở nước mình, nhưng việc hợp pháp hóa “nghề mại dâm” không phải là bài toán tốt nhất để giải quyết vấn đề xã hội muôn thuở này ở các nước phương Đông trong thời mở cửa.
Mặc dầu còn nhiều vấn đề xã hội bức xúc nhưng những kinh nghiệm chống ma túy, chống buôn lậu, quản lý các tệ nạn xã hội của nước bạn láng giềng cũng là những điều chúng ta tham khảo trong giải quyết các vấn đề tội phạm và tệ nạn xã hội
