Cuba, trong ký ức một người đàn ông Việt 39 tuổi

Thứ Bảy, 13/02/2010, 14:53
Đó là vào đầu những năm chín mươi của thế kỷ trước, khi Liên xô và khối các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đang dần sụp đổ và Cuba bắt đầu bước vào một thời kỳ vô cùng khó khăn mà nguyên Chủ tịch Fidel Castro đã đặt tên là "Thời kỳ Đặc biệt", chúng tôi, những sinh viên Việt Nam bỡ ngỡ đặt chân đến Thủ đô La Habana của hòn đảo nổi tiếng này...

Những ngày đầu, chúng tôi được thưởng thức đầy đủ vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây, được thưởng thức "nắng đẹp, trời tơ, biển ngọc" và cả "cam ngon, xoài ngọt" mà  nhà thơ Tố Hữu đã từng mô tả trong một bài thơ rất hay của ông. Sử dụng chút vốn tiếng Anh tiếp thu được trong những năm học phổ thông, chúng tôi nhận thấy ngay những nét tính cách nổi bật của con người Cuba, đó là lòng nhiệt tình giúp đỡ người khác, sự cởi mở, sôi nổi khi nói chuyện và cử chỉ rất chân thành, đáng mến.

Sau đó, chúng tôi được nhận phòng tại khu Beca (ký túc xá sinh viên) của Trường Đại học Tổng hợp La Habana nằm trong khu Siboney. Đây là một khu vực có diện tích rộng hơn một quận ở Hà nội. Nơi đây chỉ có các ngôi biệt thự tuyệt đẹp được thiết kế đa dạng theo phong cách nhiệt đới đặc trưng của Cuba: đơn giản, thoáng, thấp tầng và có rất nhiều cây xanh bao quanh. Trước khi Cách mạng Cuba thành công (1/1/1959), đây là khu vực chỉ giành cho gia đình các quan chức chế độ cũ của Cuba và  các gia đình tư sản người Mỹ giàu có.

Trong năm đầu tiên học tiếng Tây Ban Nha, chúng tôi học cùng các bạn người Nga, Ucraina, các bạn Châu Phi, và thậm chí có cả bạn người Palestin. Thật là một kinh nghiệm thú vị khi được góp mặt trong một lớp học đa sắc tộc, đa văn hoá: mỗi người tham gia vào bài học theo những cách diễn đạt, giọng nói, cử chỉ hoàn toàn khác nhau và với những nét đặc sắc riêng.

Ngoài giờ lên lớp, các cán bộ khu Beca và các bạn sinh viên Cuba đã luôn nhiệt tình, vui vẻ giúp đỡ, hướng dẫn chúng tôi không chỉ trong việc học tập mà còn cả trong sinh hoạt hàng ngày: từ cách trải cái ga giường, cách ăn bằng thìa dĩa, cho đến cách sử dụng nhà vệ sinh. Sau này, dần dần tôi mới biết rằng, còn một số người Cuba không biết chút gì về Việt Nam và cũng chẳng biết chút gì về nhiều nước châu Phi khác, nhưng họ luôn sẵn lòng, vô tư và nhiệt tình giúp đỡ những sinh viên Việt Nam và sinh viên châu Phi.

Vài tuần sau khi nhập học, một buổi trưa, chúng tôi đi học về thì đã thấy cửa phòng, cửa tủ bị bung ra và hầu hết mọi quần áo, đồ dùng của chúng tôi đã không cánh mà bay. Chúng tôi liền báo cho Ban quản lý Beca. Tôi còn nhớ rõ hình ảnh ông quản lý và một người nữa, mỗi người xách một con dao chặt mía, mồ hôi nhễ nhại chạy đến khu nhà của chúng tôi để bắt trộm. Tất nhiên là những tên trộm đã cao chạy xa bay.

Ngay chiều hôm đó, chúng tôi được chuyển đến một ngôi biệt thự cũ đối diện với phòng làm việc của ông quản lý Beca. Tối hôm đó, khi biết chuyện bị mất cắp của chúng tôi, một số người bạn Cuba đã đến hỏi thăm, an ủi và, mặc dù là sinh viên nghèo quê ở xa, các bạn đã không do dự và tặng luôn cho chúng tôi một số bộ quần áo của họ. 

Bên cạnh căn phòng mới của chúng tôi là phòng của những anh bạn sinh viên da mầu người Namibia, Guinea Bissau và Mali. Đó là những thanh niên rất cởi mở, vui vẻ và dễ gần. Họ có một chiếc đài cassette nhỏ 2 cửa và họ hay bật nhạc. Một số anh bạn đồng hương của tôi tỏ ra khó chịu về cách sống của họ. Nhưng có một anh lại thấy được những nét văn hoa mới lạ ở họ nên anh ta rất thích nói chuyện, trao đổi, đùa vui với họ. Sau này anh ấy kết bạn với rất nhiều người Châu Phi. Những anh bạn kia tỏ ý diễu cợt anh và hỏi anh là tại sao anh ấy lại có thể chơi với người da mầu (vì họ có thành kiến là người da mầu thường gây mất trật tự và không sạch sẽ). Anh ấy chỉ cười…

Xì gà Cuba.

Nhiều người Việt Nam chúng ta ra nước ngoài để đi học hoặc đi làm việc nhưng lại luôn khép mình, co cụm lại với nhau, không muốn hoặc ngại giao lưu với người nước ngoài, và một trong những lý do của thái độ này là vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta hơn họ ở mặt nào đó nên chúng ta không cần họ. Tuy nhiên đôi khi, chính chúng ta cũng không sống hoà thuận được với nhau trong cộng đồng khép kín của mình; hơn nữa, chúng ta tự làm mất đi cơ hội quý giá để trải nghiệm một trong những điều thú vị nhất, bổ ích nhất khi ra nước ngoài đó là: giao lưu với những con người khác màu da của những nền văn hoá khác nhau và học hỏi những điều khác biệt và tích cực từ họ.

Sau năm đầu tiên học tiếng Tây Ban Nha, sáu chúng tôi được học ở các trường đại học khác nhau. Một môi trường tiếp xúc rộng lớn hơn nhiều được mở ra với chúng tôi. Năm đầu tiên học đại học là một năm đầy kỷ niệm đẹp và đáng nhớ… Lúc đó, Cuba đã bắt đầu phải đối mặt với những khó khăn kinh tế thực sự sau khi mất đi chỗ dựa vững chắc là Liên Xô và khối các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu. Tôi được phân ra ở nội trú tại một khu Beca với toàn sinh viên Cuba.

Dù trường chỉ cách Beca hơn chục cây số, chúng tôi đã phải cùng nhau thức dậy lúc 5h sáng để bắt xe buýt  cho kịp buổi học lúc 7h30' do lượng xe buýt bị Nhà nước cắt giảm đáng kể để tiết kiệm nhiên liệu. Chúng tôi đã học cách chạy đuổi theo xe, đu vào cửa xe khi xe chạy qua bến, nhưng không dừng lại. Chúng tôi đã học cách ngồi học, nghe giảng đến trưa với chỉ một cốc sữa đậu nành trong dạ dày, và sau đó là bữa trưa với chỉ khoảng nửa bát cơm và một ít súp đỗ đen. Bữa tối cũng như vậy…

Ngày này qua ngày khác khẩu phần của chúng tôi hầu như không thay đổi…. Nhưng chúng tôi cũng có những giờ phút vui đùa, chơi thể thao, đi xem phim ở rạp, cùng nhau xếp hàng ăn kem tại hiệu kem Coppelia, và thỉnh thoảng thậm chỉ còn tổ chức Fiesta (buổi liên hoan) để ca hát và nhảy với nhau vào cuối tuần… Hầu hết các bạn Cuba đều biết nhảy và nhảy rất nhuần nhuyễn các điệu nhảy nổi tiếng như Salsa, Merengue,…

Sau nhiều năm sống, học tập ở Cuba, tôi thấy người Cuba nói chung sống với nhau rất hoà thuận, cởi mở và chân thành ( kể cả khi đã uống nhiều rượu bia trong các Fiesta, rất hiếm khi tôi thấy họ cãi vã hay đánh nhau).

Sống ở môi trường Beca mới, tôi được sống chung với cả các bạn người Việt và người Cuba. Hai trong số vài người bạn thân nhất của tôi là người Cuba. Họ là hậu duệ của những người Criollo - những người da trắng gốc Tây Ban Nha được sinh ra tại Mỹ La Tinh. Người Criollo chiếm đa số tại Cuba còn phần còn lại là người da đen gốc Phi. Những  người bạn da trắng này đã "mở mắt " cho tôi được nhiều điều. Họ là những con người đầy trí tuệ. Cả hai đều rất ham học hỏi, chịu khó quan sát và ham đọc sách. Các anh bạn này cũng luôn đặt câu hỏi...

Tôi nhận thấy, không chỉ người Cuba mà rất nhiều người tài giỏi của các nước tiên tiến khác đều không xấu hổ khi hỏi người khác về những điều mà mình chưa biết hoặc chưa hiểu rõ. Có nhiều người đáng tuổi cha chú tôi, nhưng họ luôn tích cực tìm tòi, đặt câu hỏi và không ngừng học hỏi, và khi cần (như khi muốn tìm hiểu về Việt Nam), họ sẵn sàng hỏi tôi với thái độ rất khiêm tốn những chi tiết mà họ không biết...

Một trong hai người bạn nói trên của tôi là sinh viên Khoa Báo chí, còn người kia là sinh viên Khoa Văn. Họ đọc rất nhiều và có thể nói chuyện, bình luận rất hay về các nhà văn, nhà thơ, các tác phẩm văn học, nghệ thuật trong nhiều giờ liền. Do thang máy thường xuyên hỏng nên rất nhiều buổi tối, chúng tôi leo bộ lên phòng của những anh bạn người Ả rập Xa-ha-ra trên tầng 23 của Beca để uống trà xanh đánh bọt (pha theo kiểu Ả rập) và ngồi nghe hai anh bạn Cuba này nói chuyện, bình luận văn thơ, nghệ thuật, điện ảnh đến nửa đêm. Nói chán về đề tài này, chúng tôi lại chuyển sang đề tài khác, và cuối cùng, đến gần sáng chúng tôi thường chốt lại bằng những đề tài chính trị xã hội...

Nhiều tối, tham gia uống trà và nói chuyện với chúng tôi còn có các bạn sinh viên của những ngành học khác, những nước khác. Đó thực sự là những "buổi hội thảo đêm khuya" vô cùng thú vị, tràn đầy cảm hứng, ước mơ, những câu chuyện về tình bạn, tình yêu... và cả rất nhiều những trăn trở của mọi người với cuộc sống và tình hình thế sự. Tôi chắc chắn rằng những đêm trắng hồi đó đã ảnh hưởng rất nhiều tới nhận thức, cách sống và nhân sinh quan của tất cả bọn sinh viên chúng tôi.

Thế giới ngày nay là thế giới của hiện tượng toàn cầu hoá: toàn cầu hoá trong mọi mặt của đời sống nhân loại. Và, như ông Nguyễn Trần Bạt - một học giả và một luật sư nổi tiếng - đã từng nói rằng "đây là một quá trình tất yếu và không thể đảo ngược cho nên mọi quốc gia, mọi nền văn hoá, mọi cộng đồng đều cần phải nỗ lực điều chỉnh mình, hoàn thiện mình để có thể thích ứng và không bị tụt lại đằng sau". Việt Nam chúng ta nhận thức rất rõ điều này nên đã, đang và sẽ có những thay đổi, chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực. Đất nước Cuba anh em cũng vậy.

Gần đây, Cuba đã có những cải tổ rất tích cực trong tư duy và chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của mình. Điều đó chứng tỏ tinh thần cầu thị, tinh thần đổi mới, sự tỉnh táo để nhận ra những sai lầm và lòng dũng cảm để vượt qua chúng của những nhà lãnh đạo. Vậy nên, chúng ta, những công dân của hai dân tộc anh em Cuba và Việt Nam, cũng cần phải tự cam kết một cách mạnh mẽ với việc văn minh hoá và hiện đại hoá con người mình những mong có thể sải bước cùng thời đại.

Còn về phần mình, tôi không bao giờ quên được lời chia sẻ của ông Ruben Castanio, một giáo sư nổi tiếng, một nhà báo xuất sắc người Tây Ban Nha trong một lần tôi được uống trà với ông và hỏi ông về cách thức ông phát triển bản thân: "Tôi luôn cố gắng đọc nhiều, lắng nghe nhiều, quan sát nhiều và trải nghiệm nhiều. Tôi cũng luôn cố gắng không giam cầm mình ở trong những định kiến, những kiến thức và kinh nghiệm cũ của bản thân. Tôi luôn luôn nỗ lực giữ cho trí óc tôi cởi mở với những kiến thức và thông tin mới dù nhiều khi chúng rất mâu thuẫn với những điều đã có sẵn trong đầu tôi"

Tuấn Dũng - CSTC Xuân 2010
.
.
.