Công chứng tư có “thắng” công chứng nhà nước?

Thứ Ba, 29/07/2008, 11:33
Dù cho rằng không có “sức ép” nào từ việc ra đời các văn phòng công chứng nhưng có lẽ đây cũng là thời điểm các phòng công chứng phải nhìn nhận lại mình từ thái độ phục vụ đến cơ sở vật chất. Theo công chứng viên Trần Ngọc Nga, Trưởng phòng Công chứng số 1 (Hà Nội), chất lượng công việc phải được nâng lên. “Hiện nay, chúng tôi đang mong công việc đừng có nhiều “áp lực” quá để 5 công chứng viên cũng như các chuyên viên pháp luật trong Phòng Công chứng số 1 có thời gian học tập”.

Bắt đầu từ ngày 1/7/2007, bên cạnh hệ thống các Phòng Công chứng Nhà nước là hệ thống Văn phòng công chứng tư. Theo điều 6 Luật Công chứng thì giá trị pháp lý của các văn bản công chứng tại Phòng Công chứng Nhà nước và Văn phòng công chứng tư là ngang nhau. Theo TS Trần Thất - Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp, Bộ Tư pháp - thì từ thời điểm này công chứng chính thức trở thành một loại hình dịch vụ công. Đây là một chính sách xã hội hóa mà người dân được hưởng lợi.

Công chứng tư cạnh tranh với công chứng Nhà nước

Phải đi công chứng các loại giấy tờ văn bản đã từng là nỗi khổ của nhiều người dân. Đó là một thực tế không thể phủ nhận được. Theo thống kê của Bộ Tư pháp, cả nước có 130 phòng công chứng đặt ở 64 tỉnh, thành và hầu như ở đâu cũng quá tải, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM. Cũng vì quá tải mà không ít nhân viên công chứng Nhà nước lên mặt, gây khó dễ cho người dân và nhiều khi họ còn nghĩ ra đủ mưu kế để kiếm tiền của người đến công chứng.

Cảnh đông đúc khi công chứng còn "độc quyền".

Đây là câu chuyện khó chịu về công chứng tại Việt Nam của một du học sinh đang du học tại nước ngoài. Trước khi đi du học, em phải công chứng một số giấy tờ có liên quan đến việc học tập.

Khi công chứng học bạ lần thứ nhất, em công chứng trang điểm của năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 (vì học kỳ 2 chưa có điểm). Nhưng để cho tập hồ sơ đi nộp được đầy đủ, có đầu có cuối nên lần đầu em công chứng luôn cả trang đầu tiên của cuốn học bạ, trang ghi họ tên, một hai thông tin về bố mẹ, mặc dù giá công chứng dịch là rất đắt: 45.000 đồng/trang.

Đến khi phải hoàn tất hồ sơ, em phải đi công chứng tiếp những trang còn thiếu. Cũng vì quá đắt nên em chỉ định công chứng đúng những trang bị thiếu, ghép lại với phần công chứng trước đây là vừa đủ. Vậy mà tại chỗ công chứng người ta bảo bắt buộc phải công chứng thêm cả trang đầu, họ tên và thông tin với bố mẹ thì mới được phép công chứng trang sau. Vậy là em phải công chứng lại trang đầu tiên lần thứ hai!

Vì thế sự ra đời của các Văn phòng công chứng (VPCC) là một tất yếu nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của xã hội. VPCC (nhiều báo gọi “nôm na” là công chứng tư) do một công chứng viên thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. VPCC do hai công chứng viên trở lên thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh. Người đại diện theo pháp luật của VPCC là Trưởng Văn phòng. Trưởng VPCC phải là công chứng viên. Quy định này được ghi rõ tại Điều 26 Luật Công chứng.

Theo số liệu mới nhất, đến nay, cả nước đã có tổng số 20 VPCC được thành lập tại 4 địa phương là TP Hà Nội, TP Cần Thơ, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong số này thì Hà Nội có vẻ là “đất tốt” khi đợt đầu đã có 7 VPCC được phép thành lập.

Đợt sau, Hà Nội cấp phép tiếp cho 9 VPCC nữa, nâng tổng số VPCC ở Hà Nội lên con số 17, cao nhất nước tại thời điểm này.

Ông Phạm Thanh Cao, Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp Hà Nội cho biết, các cơ quan chức năng ở Hà Nội đã tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của các VPCC. Sau khi kiểm tra, VPCC nào có đủ điều kiện là Sở Tư pháp cấp phép ngay.

Trên thực tế, hệ thống các VPCC tư ở Hà Nội đã có sự chuẩn bị cho sự ra đời từ khá sớm. Không chỉ nộp hồ sơ xin cấp phép thành lập lên cơ quan chức năng, họ còn chuẩn bị cơ sở vật chất cho văn phòng của mình khá kỹ càng. Vì thế, ngay khi Sở Tư pháp Hà Nội mời đại diện của các Văn phòng này lên phổ biến các loại thủ tục, điều kiện cần thiết để chuẩn bị thì nhiều văn phòng... đã xong xuôi tất cả và các văn phòng này được cấp phép ngay sau đó vài ngày.

Ông Cao cho biết, trong số trưởng các văn phòng này có nhiều người có học vị TS Luật, hoặc đã từng đảm nhận chức vụ trong ngành tư pháp như: TS Lê Quốc Hùng (VPCC Hà Nội), TS Trần Công Chủng (VPCC Thăng Long), ông Bùi Quang Dần, nguyên Chánh án Tòa án huyện Thanh Trì (VPCC Hoàng Mai)...

Ông Cao khẳng định, sự ra đời của các VPCC là chủ trương đúng. Đây là một chính sách xã hội hóa mà người dân được hưởng lợi. Khi hệ thống công chứng Nhà nước cạnh tranh với hệ thống VPCC thì chất lượng dịch vụ sẽ được nâng cao và người dân sẽ được tạo điều kiện thuận lợi hơn, chấm dứt nỗi khổ công chứng đã tồn tại nhiều năm qua.

Trả lời phỏng vấn báo chí, TS Lê Quốc Hùng, Trưởng VPCC Hà Nội ở A38 phố Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, cho biết: “VPCC của ông sẽ cạnh tranh với Phòng công chứng Nhà nước về chất lượng dịch vụ. Nơi nào phục vụ tốt hơn thì khách hàng sẽ tìm đến”.

Những khách hàng đầu tiên của VPCC Hà Nội tỏ ra rất hài lòng.

Tiếp chúng tôi tại VPCC Ba Đình (3C Láng Hạ, Hà Nội) công chứng viên Đào Anh Dũng tỏ ra khá hồ hởi khi “khoe” VPCC của ông là một trong 3 VPCC được Sở Tư pháp cấp đăng ký hoạt động đầu tiên. Công chứng viên Đào Anh Dũng cho biết, VPCC Ba Đình đáp ứng đủ điều kiện theo quy định: Có chỗ tiếp khách hàng, có phòng làm việc của công chứng viên, nhân viên...

“Phòng tiếp khách hàng có điều hòa, khách hàng được phục vụ nước uống, cà phê trong khi chờ làm việc. Nói chung, người dân cảm thấy thoải mái nhất khi làm việc với chúng tôi”. Ông này cũng khá tự tin khi VPCC Ba Đình nằm ở tâm điểm của 3 quận: Ba Đình, Đống Đa và Cầu Giấy dù chỗ “đóng quân” đắc địa này “ngốn” hàng nghìn USD một tháng. Ông Dũng đã “chớp thời cơ” thuê địa điểm này từ đầu năm. “Chưa hoạt động nhưng tôi đã phải trả tiền thuê VP, tiền thuê nhân viên”, vị trưởng VPCC còn khá trẻ này, bộc bạch.

Năm ngoái, Kiểm sát viên mới 36 tuổi này đã xin từ nhiệm để chuyển sang một lĩnh vực hoàn toàn mới: Công chứng. Tháng 9/2007, ông Dũng được Bộ Tư pháp bổ nhiệm Công chứng viên. Sau khi được bổ nhiệm, theo ông Dũng, ông phải làm đơn, đề án thành lập VPCC nộp cho TP Hà Nội. Đến tháng 7/2008, ông Dũng cầm trong Quyết định cấp phép của UBND TP và Giấy đăng ký hoạt động do Sở Tư pháp cấp.

Ông nói: “Theo tôi, trình tự thủ tục, sự thẩm định của Sở Tư pháp là rất chặt chẽ và đúng luật. Sự chặt chẽ này góp phần bảo vệ người thi hành nhiệm vụ công chứng và bảo đảm cho ra đời những VPCC đủ điều kiện”.

Ông Dũng cho biết: Sau khi có “quota” của cơ quan có thẩm quyền, VPCC của ông chuẩn bị nhận dấu, mã số thuế... để cuối tháng 7 có thể đi vào hoạt động. Ông Dũng cho rằng, thế mạnh của VPCC Ba Đình nói riêng và các VPCC nói chung là thái độ “phục vụ” chứ không phải “ban phát”. VPCC sẽ hoạt động linh hoạt với tâm thế “khách hàng phải được tôn trọng và được đối xử bình đẳng”.

“Ví dụ, nếu một khách hàng đến VPCC vào lúc 16h30 thì khác với các cơ quan hành chính, họ vẫn được đón tiếp, tư vấn và giải quyết việc công chứng một cách tận tình”.

Ông Dũng cũng giới thiệu về website của VPCC Ba Đình (congchungbadinh.com.vn) như một  “công cụ” bổ trợ cho nghiệp vụ công chứng. Qua website này, người dân sẽ nắm bắt được những văn bản pháp luật liên quan, được tư vấn miễn phí, có thể  download (tải xuống) các mẫu hợp đồng, nắm bắt những giấy tờ cần mang theo khi đến làm việc tại VPCC... Theo ông Dũng, website của VPCC Ba Đình sẽ đi vào hoạt động từ tháng 7/2008.

Ngoài ông Dũng, bà Nguyễn Thị Thơ, Trưởng VPCC Đông Anh, cũng là công chứng viên đầu tiên của Nhà nước chuyển sang làm tư nhân. Bà Thơ nguyên là công chứng viên của Phòng Công chứng Nhà nước số 5. ông Phạm Thanh Cao cho biết, sau bà Thơ có thể sẽ còn rất nhiều công chứng viên Nhà nước “sang ngang” như thế.

Dù cho rằng không có “sức ép” nào từ việc ra đời các VPCC nhưng có lẽ đây cũng là thời điểm các phòng công chứng phải nhìn nhận lại mình từ thái độ phục vụ đến cơ sở vật chất. Các phòng công chứng tại TP HCM đã triển khai tiếp nhận “đặt lệnh” của người dân yêu cầu giải quyết công chứng qua số điện thoại “nóng”.

Người dân ở nhà có thể hẹn giờ đến công chứng đối với hợp đồng mua bán, thế chấp, chuyển nhượng, ủy quyền, khai nhận di sản... Thoải mái hơn, người dân có quyền yêu cầu bất kỳ công chứng viên nào của phòng công chứng mà mình thích giải quyết hồ sơ của mình.

Trưởng phòng Công chứng số 1 (Hà Nội) Trần Ngọc Nga thì lại mong muốn có một bảng điện tử hiện thủ tục, quy trình làm việc, quy định của pháp luật, bảng phí công chứng. “Hiện nay, những thông tin này đã “yết bảng” đầy đủ nhưng chưa thu hút sự chú ý của người đến làm thủ tục công chứng”.

Tuy nhiên, hiện nay cơ chế tài chính dành cho các phòng công chứng chưa rõ ràng, tỉ lệ phí thu được để lại cho các phòng công chứng “chi tiêu” vẫn chưa được quy định cụ thể do các phòng công chứng mới chuyển từ “bao cấp” sang “sự nghiệp có thu”. “Tất cả vẫn chờ một Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính”, công chứng viên Trần Ngọc Nga, nói.

Nhưng công chứng viên Trần Ngọc Nga vẫn chú ý nhiều đến chất lượng công việc hơn. “Hiện nay, chúng tôi đang mong công việc đừng có nhiều “áp lực” quá để 5 công chứng viên cũng như các chuyên viên pháp luật trong Phòng Công chứng số 1 có thời gian học tập”. Ông Nga nêu ví dụ: Bây giờ, người nước ngoài vào Việt Nam đầu tư, làm ăn ngày càng nhiều, nếu một công chứng viên không biết ngoại ngữ thì làm sao có thể chứng nhận hợp đồng liên quan đến nhiều nước chẳng hạn... Nếu khách hàng yêu cầu công chứng một hợp đồng thương mại thì công chứng viên cũng phải hiểu về luật thương mại...

Xây dựng mạng dữ liệu công chứng chung?

Trưởng VPCC Ba Đình (Hà Nội) mong muốn được nâng cao nghiệp vụ cũng như được tiếp cận với  phần mềm quản lý công chứng với các phòng công chứng trên địa bàn TP để “chia sẻ thông tin, tránh tình trạng một tài sản mang đi công chứng tại nhiều nơi”.

Tuy nhiên, khi chưa có “quyền” truy cập phần mềm này, công chứng viên Đào Anh Dũng vẫn tỏ ra khá tự tin khi nói: Chúng tôi vẫn có cách khi thấy “phân vân” về một bản hợp đồng. “Cách” gì thì ông Dũng không nói mà chỉ cười cười: “Nghiệp vụ công chứng thôi mà”.

Trả lời báo chí, Luật sư Đinh Văn Thảo, công chứng viên tư đã được Bộ Tư pháp bổ nhiệm, cũng băn khoăn là sự liên thông về mạng tin học giữa VPCC với các phòng công chứng Nhà nước và Sở Tư pháp. Nếu không được nối mạng thì các công chứng viên thuộc VPCC sẽ gặp khó khăn trong chứng nhận giao dịch, hợp đồng vì không biết tài sản giao dịch đó có được đem bán, thế chấp, cầm cố... trước đó hay chưa.

Trưởng Phòng Công chứng số 1 (Hà Nội) bộc bạch: Chúng tôi cũng muốn chia sẻ thông tin để tạo điều kiện tốt cho các công chứng viên hoạt động. Tuy nhiên, “chia sẻ thông tin” như thế nào, theo ông Nga, cũng phải bàn thật kỹ. “Như Phòng Công chứng số 1 (Hà Nội) đã hoạt động gần 20 năm, số lượng hợp đồng đã công chứng “khổng lồ”. Vậy thì “chia sẻ” như thế nào? Thêm nữa, việc lập mạng liên thông giữa các phòng công chứng, VPCC cũng cần tính đến việc bảo mật trong hoạt động công chứng nữa chứ”, công chứng viên Trần Ngọc Nga lo ngại

Anh Tú - Đặng Huyền - Ảnh: Trang Dũng
.
.
.